Khi gặp được Hứa Cận, tôi đã có bạn trai.

Anh ta là thái tử gia cao cao tại thượng của nhà họ Hứa, ánh mắt lạnh nhạt.

Bạn trai bảo tôi tránh xa anh ta ra, nói rằng Hứa thiếu gia từng bị một cô gái ngoan chia tay, từ đó rất ghét kiểu con gái ngoan ngoãn.

Nhưng sau đó, trong căn phòng bên cạnh nơi bạn trai tôi đang ngoại tình, tôi bị Hứa Cận ép lên bồn rửa mặt.

Môi anh chạm vào nơi bí mật nhất trên cơ thể tôi, khiến tôi không nhịn được mà run rẩy.

Người đàn ông ngẩng đầu lên, đầu ngón tay lướt dọc theo gốc đùi tôi, dừng lại ở một chỗ.

“Chỗ này, hắn từng hôn qua chưa? Nếu có, tôi sẽ phế hắn ngay lập tức.”

1

Trong quán bar, ánh đèn mờ mờ ám ám.

Tôi vô thức siết chặt vạt váy, căng thẳng đi theo sau lưng bạn trai.

Đây là người bạn trai tôi mới quen được một tháng.

Gia cảnh trong sạch, tính cách đáng tin, môn đăng hộ đối, công việc ổn định.

Là đối tượng kết hôn lý tưởng do ba mẹ tôi tốn bao công sức chọn lựa ra.

Còn tôi, sống luôn theo quy củ, xưa giờ đều rất nghe lời cha mẹ.

Vì thế dù tôi không có tình cảm, vẫn ngoan ngoãn làm theo sự sắp đặt, cố gắng tiếp xúc nhiều hơn với Trần Cảnh.

Chỉ là tôi không ngờ hôm nay Trần Cảnh lại đưa tôi đến bar.

Tôi buộc tóc củ tỏi, mặc chiếc váy trắng vải cotton, hoàn toàn lạc lõng với không gian nơi này.

Ai nhìn vào cũng biết đây là lần đầu tôi bước vào quán bar.

Trần Cảnh nhận ra sự không thoải mái của tôi, nắm tay tôi trấn an: “Không sao đâu Tiểu Lật, em cứ đi theo anh. Anh dẫn em làm quen vài người, có lợi cho em. Nghe nói hôm nay cả sếp bọn anh cũng đến đấy.”

Tôi vẫn chưa quen với sự thân mật quá mức giữa mình và Trần Cảnh.

Nhưng lòng bàn tay anh ấy ấm áp, đối xử với tôi rất chu đáo.

Tôi chỉ đành nén lại cảm giác khó chịu trong lòng, để mặc anh ấy nắm tay mình.

“Vâng, em cứ đi theo anh là được.”

Cửa phòng bao được mở ra, bên trong có rất nhiều người.

Nhưng ánh mắt tôi, ngay từ cái nhìn đầu tiên, đã dừng lại ở người ở trung tâm đám đông.

Trong ánh sáng mờ ảo, người đàn ông uể oải nằm nghiêng trên chiếc ghế sofa rộng lớn, áo vest khoác hờ, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc phát ra ánh lửa nhè nhẹ.

Tim tôi bất giác lệch đi một nhịp.

Ngay sau đó là một cơn hoảng loạn dữ dội.

Hứa Cận, người rực rỡ nhất thời cấp ba của tôi.

Cũng là bạn trai cũ của tôi.

2

Ba mẹ tôi đều là giáo viên.

Họ nghiêm khắc với tôi đến mức gần như hà khắc.

Cho nên bất kể khi nào, tôi cũng luôn là cô gái ngoan nổi tiếng của trường.

Tính cách nhút nhát, không thú vị, yên tĩnh đến mức có thể bị người ta quên lãng.

Một người như tôi vốn không nên có bất kỳ liên quan gì đến Hứa Cận.

Tính cách anh ấy ngỗ ngược, khó thuần, là người khiến nhà trường đau đầu nhất.

Nhưng có những người sinh ra đã định sẵn là phải đứng ở đỉnh cao.

Hứa Cận sở hữu ngoại hình xuất sắc, gia thế hiển hách, thành tích học tập chưa từng rớt khỏi top mười toàn khối.

Một người như vậy, là con cưng của ông trời trong mắt mọi người.

Những cô gái thầm mến anh ấy nhiều vô số kể.

Còn tôi, chỉ là cô gái bình thường, trầm lặng nhất.

Dù nhìn thế nào, chúng tôi cũng thuộc về hai thế giới khác nhau.

Nhưng rồi có một ngày, trong một trò chơi sau bữa ăn — “Thật lòng hay mạo hiểm”,

Tôi bốc trúng “mạo hiểm”.

3

Có người xúi giục tôi đi tỏ tình với Hứa Cận – người đang ngồi ở bàn bên cạnh.

Người xúi giục đó chính là hoa khôi nổi tiếng trong trường.

Nghe nói cô ta từng tỏ tình thất bại.

Dưới ánh mắt dõi theo của mọi người, hoa khôi ôm lá thư tình, chắn đường Hứa Cận khi anh đang định ra sân đánh bóng.

Hai má cô ấy vì ngượng mà ửng hồng: “Hứa Cận, tôi thích cậu, có thể làm bạn trai tôi được không?”

Hứa Cận ôm bóng bằng một tay, ánh mắt rơi trên người cô ấy, giọng nói lười nhác: “Xin lỗi nhé, tôi không có hứng thú với cậu.”

Hứa Cận là khúc xương khó gặm, đây là điều ai ai trong trường cũng công nhận.

Gương mặt đúng chuẩn “trai hư lăng nhăng”, nhưng chưa từng có hứng thú yêu đương.

Chuyện hoa khôi bị từ chối lan truyền nhanh như gió, trở thành trò cười trong toàn trường.

Lúc này, cô ta cần một người khác cũng bẽ mặt giống mình, thay cô ta trở thành trò cười mới.

Và người cô ta chọn, chính là tôi.

Tính tình mềm yếu, dễ bị bắt nạt.

Ánh mắt của hoa khôi nhìn tôi đầy kiêu ngạo: “Không sao đâu, Giang Lật. Dù cậu có bị từ chối thì cũng chẳng ai cười cậu đâu. Dù sao người như tôi còn bị Hứa Cận từ chối, thì cậu bị từ chối cũng là chuyện quá bình thường.”

Vừa nói, cô ta vừa đẩy tấm thẻ “mạo hiểm” về phía tôi, sắc mặt dần trở nên lạnh lẽo: “Giang Lật, trò này cậu không chơi nổi à?”

Giọng điệu của hoa khôi mang theo uy hiếp, tôi cúi đầu cắn môi, đưa tay nhận lấy thẻ “mạo hiểm”.

Hoa khôi thật đáng sợ!

Thôi thì, bản thân tôi vốn cũng là quả hồng mềm.

Chỉ là bị từ chối thôi mà, mất mặt thì mất mặt, còn hơn để hoa khôi đánh lén tôi sau lưng.

Vì vậy tôi lững thững bước về phía bàn bên cạnh, nơi mấy nam sinh đang ngồi.

Dừng lại ngay trước mặt Hứa Cận.

4

Tôi cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía mình.

Mặt tôi đỏ bừng như mông khỉ, lén bấu chặt lòng bàn tay, cố gắng giữ bình tĩnh.

Tôi hít sâu một hơi, như thể hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên.

Thế nhưng vừa chạm vào đôi mắt thờ ơ kia, tôi đã sợ đến mức cúi đầu ngay lập tức.

Lắp ba lắp bắp nói: “Bạn…bạn học Hứa, t-tôi tên là Giang Lật. T-Tôi thích cậu! Cậu, cậu có thể làm bạn trai tôi không? Không đồng ý cũng không sao…”

Tôi run đến mức nói còn không tròn câu.

Giọng càng lúc càng nhỏ, nhỏ đến mức chẳng ai nghe rõ nữa.

Đám con trai xung quanh bắt đầu ồn ào:

“Yo, lại có người tỏ tình với Cận ca của bọn tôi rồi kìa!”

“Hahahaha, em gái à, xong phim rồi ~ Dạo gần đây Cận ca ghét mấy trò này nhất đấy.”

Bất ngờ, Hứa Cận đá cho tên đang ồn ào kia một cú, lạnh lùng tặc lưỡi:

“Mày làm con gái người ta sợ rồi đấy. Cần mày ở đây lên tiếng thay tao chắc?”

Tên kia cười hì hì bò dậy, ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Tôi càng thêm sợ hãi.

Nghe nói, Hứa Cận mà nổi giận thì đáng sợ lắm.

Tôi có phải đã làm phiền cậu ấy rồi không?

Mặt mũi đầy vẻ chờ chết, cúi đầu chờ đợi phán quyết.

Nhưng lời từ chối như tôi tưởng lại không đến.

Hứa Cận – người lúc nào cũng thờ ơ với tất cả mọi người – đôi mắt đen tĩnh lặng nhìn tôi rất lâu.

Cậu ấy nói: “Được.”

Tôi vội vàng xua tay: “Không sao đâu bạn học Hứa, từ chối tôi cũng…”

Nói được nửa câu thì nhận ra có gì đó sai sai, tôi như gặp quỷ mà ngẩng đầu lên: “Cậu, cậu, cậu nói là ‘được’ sao?”

Khóe miệng Hứa Cận hơi nhếch lên không rõ ràng, nét cà lơ phất phơ và giọng điệu trêu chọc bỗng biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc.

“Ừ, tôi nói ‘được’.”

5

Giọng nói đầy phấn khích của bạn trai kéo tôi ra khỏi dòng hồi ức thời cấp ba.

Anh ấy khoác vai tôi: “Lật Lật, sếp anh thật sự có mặt ở đây đấy, anh dẫn em qua chào hỏi một tiếng.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị bạn trai kéo đến trước mặt Hứa Cận.

Thế giới này thật nhỏ, sếp của Trần Cảnh lại chính là Hứa Cận.

Ngón tay tôi khẽ siết lại, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh để không ai phát hiện điều gì khác lạ.

Trần Cảnh nắm tay tôi, gương mặt mang chút lấy lòng: “Tổng giám đốc Hứa, ngài cũng ở đây à.”

Biểu cảm của Hứa Cận không có gì thay đổi, ánh mắt mang theo sự xa cách rõ ràng: “Ừ.”

Ánh mắt anh lướt qua tôi, một tay dập tắt điếu thuốc trong tay.

Chỉ dừng lại một giây rồi dời đi.

Trần Cảnh khẽ đẩy tôi một cái: “Tổng giám đốc Hứa, đây là bạn gái tôi. Lật Lật, đây là sếp bọn anh, mau chào hỏi đi.”

6

Tôi không ngờ lại gặp Hứa Cận trong tình huống thế này.

Mấy năm không gặp, ngũ quan anh ấy càng trở nên sắc nét và chín chắn.

Dáng người cũng cao lớn hơn xưa, bộ vest đen được cắt may hoàn hảo càng tôn lên vóc dáng ấy.

Chỉ là khí chất quanh người anh lại càng lạnh lùng, mang theo áp lực vô hình khiến người ta không thể đoán được tâm ý, càng không dám đến gần.

Vẻ non nớt đã biến mất, thay vào đó là sự điềm tĩnh của người ở vị trí cao, là khí chất thuộc về kẻ nắm quyền.

Tôi siết nhẹ lòng bàn tay, giọng rất nhỏ: “Chào tổng giám đốc Hứa.”

Hứa Cận gật nhẹ đầu, ánh mắt không dừng lại thêm trên người tôi, giọng nói lạnh nhạt: “Chào cô.”

Lạnh lùng và xa cách, đó là cảm giác duy nhất tôi nhận được.

Ngón tay Hứa Cận gõ nhẹ lên mặt bàn, anh nhìn Trần Cảnh, giọng hờ hững hỏi: “Bao giờ thì cậu bắt đầu hẹn hò vậy?”

Trần Cảnh không ngờ Hứa Cận lại chủ động nói chuyện với mình, vội vàng trả lời: “Mới quen chưa lâu ạ.”

Ánh mắt Hứa Cận quét qua chiếc váy trắng ngắn quá đầu gối tôi, trong đôi mắt đen không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào.

Tôi nghe thấy tiếng cười khẽ mang ý trêu chọc của anh: “Cũng được đấy.”

Trần Cảnh ôm vai tôi, ngại ngùng lên tiếng: “Tổng giám đốc Hứa, bạn gái tôi hơi nhút nhát, tôi đưa cô ấy sang bên kia ngồi một lát.”

Hứa Cận hơi nâng mí mắt, ánh nhìn dừng lại trên tay Trần Cảnh.

Anh nhàn nhạt “ừ” một tiếng, sau đó lại cúi đầu nhìn vào điện thoại của mình.

Bạn trai dẫn tôi ngồi vào một góc.

Lúc này tôi mới nhận ra lòng bàn tay mình vì căng thẳng mà đã đổ mồ hôi.

Anh ấy mỉm cười, gọi cho tôi một ly rượu trái cây: “Đừng để bụng nhé, tổng giám đốc Hứa vốn lạnh tính như vậy. Anh ấy là thái tử nhà họ Hứa, chỉ khi gặp người anh ấy để mắt tới, mới dễ chịu hơn chút.”

Tôi khẽ gật đầu, nhận ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ.

Bạn trai bất ngờ ghé sát tai tôi.

Cơ thể tôi hơi cứng đờ, nhưng anh ấy chỉ kéo tôi lại để thì thầm.

“Nhưng mà Lật Lật, tổng giám đốc Hứa là người rất khó dây vào, nhất là em, tốt nhất nên tránh xa anh ấy một chút.”

Ngón tay tôi đan chặt vào nhau: “Tại sao vậy?”

Bạn trai hào hứng kể chuyện: “Nghe nói hồi cấp ba tổng giám đốc Hứa từng bị một cô gái ngoan ngoãn đá, bây giờ ghét nhất kiểu con gái ngoan đấy, đặc biệt là kiểu giống em.”

Tay tôi khựng lại.

Xong rồi, cô gái ngoan đá anh ta hồi cấp ba… chẳng phải chính là tôi sao?

Không ngờ Hứa Cận vẫn nhớ rõ đến vậy, ghét tôi đến mức ấy sao?

Nhớ lại ánh mắt lạnh lùng vừa rồi, tôi không nhịn được mà run lên.

Ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, em biết rồi.”

Nhưng không ai nhìn thấy, trong bóng tối mờ ảo ấy, bàn tay đang cầm điện thoại của Hứa Cận…

Vì siết quá chặt, các đầu ngón tay đã trắng bệch cả ra.

7

Hứa Cận ghét nhất là kiểu con gái ngoan ngoãn.

Tôi luôn ghi nhớ lời dặn đó của bạn trai, ngồi im lặng trong góc, không rời anh ấy nửa bước.

Nhưng không biết có phải ảo giác hay không, ánh mắt lạnh lùng kia cứ thỉnh thoảng vô tình lướt qua chỗ tôi.

Thế nhưng mỗi lần tôi ngẩng đầu lên nhìn, Hứa Cận cũng chỉ đang nhàn nhã uống rượu, chẳng hề để mắt tới tôi.

Cảm giác này thật sự khiến người ta khó chịu, tôi ngồi không yên, quyết định đi vệ sinh một chút, tiện thể hít thở không khí.

Chỉ là lúc từ nhà vệ sinh bước ra, bóng người lạnh lẽo nơi hành lang khiến tôi khựng lại.