Hứa Cận chống tay lên lan can, tay kia kẹp một điếu thuốc.
Trong không gian mờ tối, ánh lửa le lói nơi đầu thuốc đặc biệt nổi bật. Anh phả ra một vòng khói nhàn nhạt, cúi đầu nhìn điện thoại.
Trên màn hình, cô gái mặc đồng phục học sinh trông rất quen thuộc.
Tôi vừa định nhìn kỹ hơn thì giây sau, màn hình đã bị anh tắt đi.
Hứa Cận quay đầu lại, trong đôi mắt đen ấy không có biểu cảm gì rõ ràng.
Chỉ là khóe môi cong lên một độ cong nhàn nhạt, mang theo chút ý cười gần như là chế nhạo.
Anh dập tắt điếu thuốc, ánh mắt nhìn tôi chăm chú: “Lâu rồi không gặp, Giang Lật.”
8
Sau bao năm, tên tôi một lần nữa được Hứa Cận gọi ra, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả.
Ký ức không kìm được mà ùa về. Trước đây, Hứa Cận rất ít khi gọi tên tôi.
Anh thích gọi tôi là “bé cưng”, là “ngoan ngoãn”.
Chỉ khi ôm tôi trong lòng, hôn lên môi tôi, anh mới nhẹ nhàng gọi tên tôi hết lần này đến lần khác.
Cái cảm giác kỳ lạ ấy ngày càng rõ ràng, đè nặng lên người tôi.
Tai tôi đỏ bừng, một đứa chẳng có chút kinh nghiệm như tôi đến thở cũng không biết làm sao.
Khi cố nín thở đến mức nước mắt cũng trào ra, Hứa Cận cuối cùng mới dừng lại.
Những ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, giọng nói có phần khàn khàn: “Khóc gì thế?”
Lúc đó tôi mới nhận ra, anh không hề đáng sợ như lời đồn, tôi chẳng còn sợ anh nữa.
Ngồi trên đùi Hứa Cận, tôi vừa cúi đầu nức nở vừa thấy ấm ức: “Sao anh không nói trước với em, yêu nhau phải làm mấy chuyện như thế này…”
Hứa Cận thấy buồn cười, càng ôm tôi chặt hơn: “Yêu nhau thì đương nhiên phải làm mấy chuyện thế này rồi. Nếu không phải vì em còn chưa đủ lớn, anh đã chẳng chỉ hôn em như thế đâu.”
Mắt tôi càng khóc càng đỏ, mấy sợi tóc mai ướt đẫm dính vào má, trên cổ còn có dấu hôn mờ nhạt, nước mắt lăn dọc theo cổ rơi vào bên trong áo.
“Nhưng mà em không biết hôn… nín thở khó chịu lắm…”
Ánh mắt Hứa Cận tối đi một chút, yết hầu khẽ chuyển động, nhưng chỉ khẽ mổ lên nước mắt tôi.
Giọng anh khàn khàn trầm thấp: “Nhõng nhẽo quá. Vậy sau này anh hôn nhẹ thôi, được không?”
…
Gió lạnh ngoài hành lang thổi qua khiến tôi buộc phải tỉnh khỏi dòng hồi ức.
Nghe thấy trong giọng Hứa Cận có chút giễu cợt, tôi đứng yên tại chỗ do dự một lúc, rồi lấy hết can đảm bước tới.
“Tổng giám đốc Hứa cũng ra ngoài hít thở không khí à? Tôi chỉ đi vệ sinh thôi, xin phép vào trước.”
9
Nghe thấy tôi gọi một tiếng “Tổng giám đốc Hứa”, áp suất quanh người Hứa Cận đột ngột giảm mạnh.
Sắc mặt anh u ám, đôi mắt đen lạnh lẽo đến tận cùng.
Tôi sợ đến mức đi đứng cũng run rẩy, cúi đầu không dám nhìn anh.
Dưới áp lực khiến người ta nghẹt thở ấy, tôi cẩn thận nhích từng bước.
Trong lòng không ngừng lẩm bẩm: Cho tôi đi, cho tôi đi…
Thế nhưng vừa đi ngang qua người Hứa Cận, một cánh tay rắn chắc bất ngờ vươn ra.
Tôi bị kéo vào lòng ngực rắn rỏi của anh.
Mùi rượu vang hòa lẫn với hương thơm đặc trưng thuộc về Hứa Cận tràn ngập đầu mũi tôi.
Tôi nghe thấy tiếng cười khẩy của anh: “Hừ, bỏ tôi suốt bao năm chỉ để quen một tên mặt trắng non choẹt như vậy à?”
Hứa Cận nhìn tôi cười lạnh, trong đôi mắt đen có một tia cảm xúc không rõ tên: “Giang Lật, mắt nhìn người của em thật là tệ đến khó tin.”
Lực tay nắm lấy cổ tay tôi ngày càng mạnh.
Tôi bất an giãy ra: “Tổng giám đốc Hứa, anh làm gì vậy? Mau buông tôi ra.”
Bàn tay to thô ráp vuốt ve vành tai tôi, hơi thở nóng rực phả lên cổ tôi.
Giọng nói khàn khàn của Hứa Cận trở nên bất thường, như thể không thể giấu nổi cảm xúc, mang theo sự cố chấp và không cam lòng.
“Cậu ta có điểm nào hơn tôi? Khiến em có thể giả vờ không quen biết tôi chỉ vì cậu ta?”
Tôi chưa từng thấy Hứa Cận để lộ cảm xúc rõ ràng như vậy. Rõ ràng mới lúc nãy trong phòng bao, anh còn lạnh nhạt đến thế.
Tôi bị dọa sợ, cứ không ngừng lùi về phía sau.
Hứa Cận nhận ra sự sợ hãi của tôi, giọng nói khẽ khàng: “Nhát gan như vậy, cái tên mặt trắng đó sẽ bắt nạt em mất. Ở bên tôi chẳng tốt hơn sao?”
Giọng anh giống như đang nói với tôi, lại giống như tự lẩm bẩm một mình.
Nhưng… chẳng phải anh ghét nhất kiểu con gái ngoan ngoãn sao?
Tôi bắt đầu thấy sợ, nhìn thẳng vào mắt anh: “Hứa Cận, buông tôi ra.”
Hứa Cận khựng lại một chút, trong đôi mắt đen ánh lên khuôn mặt tôi: “Em thích cậu ta à?”
Câu hỏi của anh chẳng đầu chẳng đuôi. Tôi cũng không chắc mình có thích Trần Cảnh hay không, chỉ biết đó là người ba mẹ tôi vừa ý.
Tôi cúi đầu: “Anh ấy rất quan tâm và đối xử tốt với em.”
Ánh mắt Hứa Cận dần trở nên ảm đạm, cuối cùng lại trở về lạnh lùng như cũ.
Tay anh buông lỏng cổ tay tôi, khẽ cười một tiếng đầy mỉa mai.
Sau đó, tôi nghe thấy tiếng nghiến răng nghiến lợi của Hứa Cận: “Vậy à? Vậy thì chúc hai người hạnh phúc.”
Nói xong câu đó, Hứa Cận sải bước rời đi, dáng vẻ đầy giận dữ.
Thế nhưng bóng lưng ấy, nhìn thế nào cũng giống như sắp vỡ vụn.
10
Sau khi bạn trai đưa tôi về nhà, tôi mất ngủ.
Tên Hứa Cận như một hòn đá rơi xuống, khiến mặt hồ yên tĩnh trong lòng tôi không thể giả vờ bình lặng nữa.
Ở cái tuổi ngoan ngoãn nhất, tôi lại yêu một người như anh — đó là điều mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới.
Mọi chuyện như một giấc mơ.
Ban đầu, chẳng ai xem trọng tôi.
Dù sao thì, một đứa con gái ngoan như tôi sao có thể đối phó nổi với người nổi loạn và khó thuần phục như Hứa Cận, chỉ có thể bị bắt nạt mà thôi.
Ai cũng nghĩ, đây chỉ là một trò chơi, Hứa thiếu gia chỉ nhất thời hứng thú, chơi đùa cho vui.
Tất cả mọi người đều đang chờ xem tôi bẽ mặt.
Có người thậm chí còn lập cả kèo cá cược, xem bao giờ tôi sẽ bị Hứa Cận chơi chán rồi lạnh lùng đá văng.
Ban đầu, tôi cũng nghĩ như vậy.
Vì thế dù đã xác định mối quan hệ, tôi vẫn sợ Hứa Cận đến phát run.
Mỗi ngày đều chờ đợi, chờ anh ấy nói câu chia tay.
Thế nhưng một tháng, hai tháng, ba tháng trôi qua, tôi và Hứa Cận vẫn bên nhau.
Anh ấy hình như rất thích dính lấy tôi, khi tôi làm bài tập, anh chỉ ngồi yên bên cạnh.
Có lúc nằm ngủ gục, có lúc đeo tai nghe chơi game.
Đợi tôi làm bài xong, anh mới lấy ra chiếc bánh nhỏ đã chuẩn bị từ trước, ôm tôi vào lòng, nhìn tôi ăn.
Anh ấy dường như rất thích nhìn tôi ăn uống.
Anh thường chống cằm, nghiêng đầu, giọng lười biếng: “Bé cưng ăn nhiều một chút, em gầy quá.”
Rõ ràng chỉ là cách xưng hô bình thường trong tình yêu, chắc anh cũng gọi như vậy với người khác.
Thế nhưng giọng nói khàn khàn ấy, hai chữ “bé cưng” nghe lại giống như đang trêu chọc tôi.
Cả gương mặt tôi nóng bừng, tôi lập tức đứng dậy muốn ngồi tránh ra xa.

