Chị ấy lập tức căng thẳng, toan rút tay về.
Tôi không buông.
“Tô Miên.”
Tôi gọi tên thật của chị ấy, “Chị đừng sợ.
Em sẽ không để ai ức hiếp chị đâu.”
Chị ấy ngẩn người.
“Chị cũng chẳng làm gì sai cả.”
Tôi nói, “Là người cô kia sai, không phải lỗi của chị.”
Tay chị ấy không giãy giụa nữa.
Mà ngược lại, nắm chặt lấy tay tôi.
Khóc càng dữ dội hơn.
Nhưng lần này không phải khóc vì sợ.
Mà là sự giải tỏa khi cuối cùng cũng có người thốt lên câu “Không phải lỗi của chị”.
Tôi nắm tay chị ấy, đợi chị ấy khóc xong.
Rồi khẽ hỏi: “Tô Miên, cô đó —— Từ Huệ Lan, bình thường cô ta nói gì với chị?
Ở nhà cô ta bắt chị làm những gì?”
Chị ấy khụt khịt mũi, đứt quãng kể rất nhiều chuyện.
Về việc Từ Huệ Lan ép chị ấy học thuộc “Ký ức của Chu Uyển” thế nào —— những sự kiện, tên tuổi, cảnh vật mà chị ấy chưa từng trải qua.
Về việc Từ Huệ Lan véo tay chị ấy mỗi khi chị ấy học thuộc sai.
Về việc người giúp việc trong nhà hay lén nhét kẹo cho chị ấy, nhưng cô giúp việc đó tuần trước đã bị đuổi việc rồi.
Về việc Từ Huệ Lan thường xuyên gọi điện thoại trong phòng làm việc, có lần chị ấy đi ngang qua nghe loáng thoáng: “.
Tiền bên đó đã chuyển vào tài khoản của quỹ rồi, làm nốt phi vụ này…”
rồi Từ Huệ Lan phát hiện chị ấy ngoài cửa nên đập nát một cái ly.
Quỹ.
Não tôi hoạt động hết công suất.
Quỹ từ thiện của Từ Huệ Lan.
Bữa tiệc từ thiện hoành tráng mà bà ta tổ chức hằng năm.
Số tiền quyên góp đó.
.
.
“Cảm ơn chị đã nói cho em biết, Tô Miên.”
Tôi nói, “Tối nay chị sẽ có một giấc mơ đẹp.
Em hứa đấy.”
Chị ấy từ từ nhắm mắt lại trong sự an tâm.
Tay vẫn nắm lấy tay tôi.
Tôi trân trân nhìn trần nhà.
Trong đầu đang chắp nối lại một đường dây.
Từ Huệ Lan không chỉ mang trẻ mồ côi về mạo danh con gái.
Bà ta rất có thể đang dùng quỹ từ thiện để rửa tiền.
Chuyện này không còn dừng lại ở “đạo đức giả” nữa rồi.
Đây là phạm pháp.
Hờ.
Được thôi.
Vốn dĩ chỉ định xé lớp mặt nạ.
Bây giờ xem ra, tiện tay tiễn bà ta vào tù luôn vậy.
Tôi trở mình, nhắm mắt lại.
Hít sâu.
Không sao.
Tôi mới sáu tuổi rưỡi.
Tôi có thừa thời gian.
【Chương 3】
Hai tuần tiếp theo, tôi làm hai việc.
Việc thứ nhất: Tiếp tục làm bạn với Tô Miên.
Cái này chẳng cần diễn.
Chị ấy rất tốt, gan nhỏ nhưng tâm tính vô cùng lương thiện.
Tôi chia cho chị kẹo sữa vị dâu, ngày hôm sau chị ấy sẽ lục trong cặp ra một viên kẹo ô mai mà mình luyến tiếc không nỡ ăn để tặng lại tôi.
Nhưng kẹo ô mai chị ấy mang đến luôn là loại rẻ tiền nhất, gói giấy, giá một hào một viên.
Sống trong gia đình tầm cỡ như nhà họ Chu.
Một “Tiểu thư thiên kim” mà trong túi chỉ có kẹo ô mai một hào.
Tôi không bóc trần điều đó.
Lần nào cũng chỉ nói “Em thích ăn kẹo ô mai nhất, cảm ơn chị Tô Miên”.
Sau đó nhìn chị ấy cong mắt cười.
Việc thứ hai: Tìm bố.
Nói chính xác hơn là, có chọn lọc mà “Bơm thông tin” cho bố.
Tôi không thể tỏ ra quá lố.
Trẻ con sáu tuổi rưỡi có thể quan sát tốt, trí nhớ tốt, thậm chí có sự nhạy bén vượt tuổi.
Nhưng không thể giống như một điệp viên báo cáo tình báo được.
Thế thì bất thường quá.
Cho nên tôi chọn một cách an toàn nhất —— “Vô tình” buôn chuyện trên bàn ăn.
Bữa tối thứ Tư.
Sườn xào chua ngọt, súp lơ xào, canh trứng cà chua.
Mẹ gỡ thịt sườn sạch sẽ rồi bỏ vào bát nhỏ cho tôi.
Tôi vừa ăn vừa nói: “Mẹ ơi, chị Tô Miên gầy lắm luôn á.”
Động tác gắp thức ăn của mẹ khựng lại.
Mẹ trao đổi ánh mắt với bố.
“Vậy sao?”
Giọng mẹ bình thản, “Con bé ăn không đủ no à?”
“Con không biết.”
Tôi nhai thịt sườn, nhai nhồm nhoàm không rõ tiếng, “Nhưng mỗi lần ăn trưa ở trường mẫu giáo, chị ấy ăn nhanh lắm, như sợ người khác cướp mất ấy.
Hơn nữa chị ấy chỉ có kẹo ô mai ăn thôi, loại một hào một viên ấy ạ.”
Bố buông đũa xuống.
“Niệm Đường.”
“Dạ?”
“Tô Miên ở trường có nói với con chuyện gì.
Về gia đình con bé không?”
Đến rồi.
Tôi bỏ thìa xuống, nghiêng đầu suy nghĩ.
Diễn nét mặt “Cố gắng nhớ lại”.
“Chị ấy bảo…Dì Chu bắt chị ấy học thuộc rất nhiều thứ, không thuộc sẽ bị véo tay.”
Sắc mặt mẹ thay đổi.
“Chị ấy còn bảo lần trước có cô lén cho chị ấy kẹo đã bị đuổi đi rồi.”
Lông mày bố nhíu thành một cục.
“Còn có…”
Tôi làm ra vẻ ngập ngừng.
“Còn có gì nữa?”
Bố gặng hỏi.
“Chị ấy kể có một lần đi ngang qua phòng làm việc, nghe thấy dì Chu gọi điện thoại nói cái gì mà ‘Tiền chuyển vào quỹ từ thiện rồi’, sau đó dì Chu phát hiện chị ấy ở ngoài cửa, bèn đập vỡ cái cốc dọa chị ấy.”
Bàn ăn chìm trong im lặng suốt năm giây.
Tôi tiếp tục cặm cụi ăn sườn.
Nhồm nhoàm nhai, ực một cái nuốt xuống như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Trẻ con sáu tuổi rưỡi là thế đấy.
Nói xong thì quên, ăn uống vẫn là quan trọng nhất.
Mẹ đá chân bố dưới gầm bàn.
Bố hắng giọng.
“Bố biết rồi.
Niệm Đường, sau này Tô Miên có nói gì với con, con cứ về kể cho bố mẹ nghe.
Nhưng mà ——” Bố nhìn tôi, vẻ mặt rất nghiêm túc.
“Đừng nói ra ngoài với người khác.
Biết chưa?”
“Vì sao ạ?”
“Vì…Đây là chuyện của người lớn, nếu để người xấu nghe thấy, có thể sẽ làm hại Tô Miên.”
Tôi gật đầu: “Ồ.
Vậy con không nói đâu.”
Ngoan.
Tôi ngoan lắm.
Tối hôm đó tôi “bị” sắp xếp lên giường ngủ lúc chín giờ.
Nhưng phòng ngủ của tôi nằm ở cuối hành lang tầng hai, sát vách phòng làm việc của bố.
Chín rưỡi, phòng làm việc có tiếng động.
Bố đang gọi điện.
Tôi đi chân trần giẫm lên thảm, rón rén ngồi xổm trước cửa phòng làm việc không phát ra tiếng động nào.
“Cái quỹ từ thiện của Từ Huệ Lan, tổng số tiền quyên góp báo cáo năm ngoái là hai mươi ba triệu, nhưng tiền giải ngân thực tế cho dự án chưa đến bốn triệu.
Cậu đi điều tra toàn bộ sổ sách ở giữa cho tôi.
Đúng, ghi dưới tên ai cũng tra.
Đừng đánh động đến cô ta.”
Lại một cuộc điện thoại nữa.
“Gần đây Chu Chính Đình đang ở đâu?
Hồng Kông à?
Được, khoan hãy liên lạc với cậu ta.
Đợi tôi thu thập đủ chứng cứ rồi tính.”
Cuộc điện thoại thứ ba.
“Manh mối về Chu Uyển có tiến triển gì chưa?
Ừ, tiếp tục tra đi.
Quê quán của người bảo mẫu đó ở đâu?
An Huy?
Tới đó xem thử.
Con bé đã mất tích ba tháng rồi…

