Tôi đang nằm bò trên bàn trà phòng khách vẽ tranh, đang dùng sáp màu vẽ một con khủng long nhe nanh múa vuốt —— đơn thuần là để duy trì hình tượng “trẻ con sáu tuổi bình thường”.
Tai tôi vểnh lên.
Giọng mẹ có vẻ do dự: “Huệ Lan nói lý do là gì?”
Đầu dây bên kia lầm bầm một hồi, tôi nghe không rõ lắm.
Mẹ cau mày: “Chị ấy bảo muốn hai đứa trẻ hàn gắn tình cảm?”
Tay vẽ khủng long của tôi khựng lại.
Hờ.
Hàn gắn tình cảm?
Tiếng hạt bàn tính của Từ Huệ Lan gõ lách cách, qua đường dây điện thoại tôi còn nghe rõ mồn một.
Bà ta đời nào lại muốn Tô Miên hàn gắn với tôi.
Bà ta muốn để Tô Miên tiếp cận tôi, xem rốt cuộc tôi còn biết những gì.
Một đứa trẻ bảy tuổi.
Bà ta cũng nỡ đem ra làm quân cờ.
Được thôi.
Nhào vô.
Bà đã dâng quân cờ đến trước mặt tôi.
Thì tôi xin nhận.
Ba ngày sau.
Trường Mầm non Số 1 phía Nam thành phố, lớp Mầm Non.
Lớp tôi có một học sinh mới chuyển đến.
Cô giáo dắt một bé gái gầy gò đứng trước bục giảng, tươi cười giới thiệu: “Các con ơi, đây là bạn mới của lớp chúng mình, mọi người vỗ tay chào mừng bạn nào ——” Tô Miên đứng đó.
Gầy hơn cả hôm tiệc nhận con.
Hai má hóp lại, khiến đôi mắt càng thêm to.
Chị ấy mặc đồng phục mẫu giáo màu hồng, tóc tết thành hai bím nhỏ xíu.
Đầu ngón tay lại đang vò vạt áo.
Ánh mắt chị ấy lướt nhanh qua tất cả bạn nhỏ trong lớp, khi nhìn thấy tôi, rõ ràng đã khựng lại.
Đó là sự sợ hãi.
Chị ấy nhận ra tôi.
Con bé đã vạch mặt chị ấy giữa bàn dân thiên hạ trong bữa tiệc hôm đó, khiến chị ấy suýt suy sụp.
Trong nhận thức của chị ấy, tôi là một mối nguy hiểm.
Tôi mỉm cười với chị ấy.
Để lộ hai lúm đồng tiền.
Chị ấy lập tức cúi gằm mặt.
Cô giáo hỏi tên chị ấy.
Chị ấy há miệng, lí nhí như muỗi kêu: “Tớ….Tớ tên Chu Uyển.”
Khi thốt ra ba chữ này, lông mi chị ấy run bần bật.
Không, chị không tên là Chu Uyển.
Nhưng không sao.
Em sẽ không làm chị bẽ mặt trước đám đông nữa đâu.
Lần trước là tình thế ép buộc.
Lần này, em sẽ làm chị tự mình muốn mở miệng nói ra.
Giờ sinh hoạt tự do buổi sáng.
Bọn trẻ túm năm tụm ba rủ nhau ra khu xếp hình, khu vẽ tranh, khu đồ hàng.
Tô Miên ngồi một mình trong góc lớp, ôm khư khư cái cặp sách, chẳng đi đâu cả.
Tôi bưng một hộp đất nặn, đi tới trước mặt chị ấy.
“Hi.”
Cơ thể chị ấy căng cứng thấy rõ.
Giống như một con thỏ lúc nào cũng sẵn sàng chạy trốn.
“Tớ tên là Cố Niệm Đường.”
Tôi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đối diện chị ấy, đặt hộp đất nặn lên bàn, “Cậu muốn chơi đất nặn chung không?
Tớ dạy cậu nặn con lợn nhé.”
Chị ấy ngước nhìn tôi, ánh mắt đầy cảnh giác và bối rối.
Bối rối vì điều gì ư —— Có lẽ là bối rối vì con bé ngang ngược lật tẩy mình hôm trước, sao hôm nay lại tỏ ra thân thiện đến vậy.
Tôi mở hộp đất nặn, lấy một cục màu hồng, bắt đầu vo tròn điêu luyện.
“Cậu không thích chơi cũng không sao.”
Tôi không thèm ngẩng đầu lên nói, “Cậu cứ xem tớ nặn là được.
Tớ nặn lợn đẹp cực, tròn vo, y hệt bố tớ.”
Chị ấy không nói gì.
Nhưng cũng không bỏ đi.
Tôi nặn một thân lợn, bốn cái chân ngắn ngủn, hai cái tai hình tam giác.
Cuối cùng lấy tăm chọc hai lỗ mũi.
Giơ lên khoe với chị ấy: “Nhìn này!
Giống không?”
Con lợn đó trông ngố tàu cực kỳ.
Chị ấy nhìn nhìn, khóe miệng khẽ giật.
Không hẳn là cười.
Nhưng không còn mím chặt thành một đường thẳng nữa.
Tôi đẩy con lợn đến trước mặt chị ấy.
“Cho cậu đấy.”
“…Tại sao?”
Cuối cùng chị ấy cũng chịu lên tiếng.
Giọng rất nhỏ, khàn khàn, như thể đã lâu lắm không nói chuyện với ai.
“Vì trông cậu có vẻ không vui.”
Tôi nói, “Mẹ tớ bảo, lúc không vui sờ vào mấy thứ tròn tròn sẽ thấy đỡ hơn.
Cậu thử sờ bụng lợn xem?”
Chị ấy do dự rất lâu.
Sau đó thò ngón tay ra, chọc nhẹ một cái vào bụng con lợn.
Đất nặn mềm xèo, đàn hồi trở lại.
Ngón tay chị ấy dừng lại đó.
Rồi lại chọc thêm cái nữa.
Cái nữa.
Và rồi —— Chị ấy cười.
Rất nhẹ, rất khẽ, khóe miệng cong lên một độ cong nhỏ xíu.
Nỗi sợ hãi trong mắt vơi đi một chút.
Chỉ một chút xíu thôi.
Nhưng tôi biết, thế là đủ rồi.
Phá băng, chỉ cần một con lợn đất nặn.
Một tuần sau đó, ngày nào tôi cũng tìm Tô Miên chơi vào giờ tự do.
Nặn đất sét, xếp hình, xem truyện tranh.
Tôi không hỏi chuyện nhà chị ấy.
Không nhắc đến nhà họ Chu, không nhắc đến bữa tiệc, không nhắc đến cái nốt ruồi chết tiệt kia.
Giống y như một đứa trẻ sáu tuổi bình thường, chỉ đơn giản là “Vì cậu mới tới nên tớ muốn kết bạn với cậu”.
Sự đề phòng của chị ấy mỗi ngày một giảm.
Từ “Không dám nhìn tôi” chuyển sang “Dám ngồi cạnh tôi”, rồi đến “Chủ động chia bánh quy cho tôi”.
Đến ngày thứ tám, vào giờ ngủ trưa.
Bọn trẻ đều đã lên giường nằm ngủ.
Lớp học tối mờ mờ, rèm cửa kéo lại, chỉ có ngọn đèn ngủ trong góc tỏa ánh sáng cam nhạt.
Tôi chưa ngủ.
Tô Miên cũng chưa ngủ.
Chị ấy nằm trên chiếc giường nhỏ cạnh tôi, kéo chăn che tới cằm.
Trong bóng tối, chị ấy khẽ gọi tôi.
“Niệm Đường.”
“Ơi?”
“Cậu…sao cậu lại tốt với tớ thế?”
“Vì cậu là bạn tớ mà.”
Im lặng một lát.
“Nhưng mà…Tớ đã lừa cậu.”
Tim tôi đập trật đi một nhịp.
Nhưng tôi vẫn kiểm soát nhịp thở, giữ vẻ bình thản.
“Ý cậu là sao?”
Tôi trở mình, quay mặt về phía chị ấy.
Trong bóng tối, tôi thấy đôi mắt chị ấy ươn ướt.
Là nước mắt.
“Tớ không phải…”
Giọng chị ấy run rẩy kịch liệt, “Tớ không phải Chu Uyển.”
Tôi không nói gì.
Chắc chị ấy tưởng tôi không tin, lại vội vàng bổ sung: “Thật đấy, tớ không phải.
Tớ trước đây sống ở cô nhi viện, rồi một hôm có một cô đến bảo đưa tớ về nhà mới…
Cô ấy bắt tớ gọi cô ấy là mẹ, bắt tớ nhớ tên tớ là Chu Uyển..Tớ không tên Chu Uyển, tớ tên là Tô Miên…”
Nước mắt lăn dài, thấm ướt cả gối.
“Cô ấy bảo nếu tớ ngoan, thì sẽ được sống mãi trong nhà to, có đồ ăn ngon, quần áo đẹp….
Nhưng nếu không ngoan, sẽ tống tớ trở lại đó…”
Tiếng khóc của chị ấy nghẹn ứ trong cổ họng, y như một con mèo nhỏ.
Một cô bé bảy tuổi, phải dùng hết toàn bộ sức lực, mới dám thốt ra những lời này trong bóng đêm.
Tôi vươn tay qua khe hở giữa hai chiếc giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay chị ấy.
Bàn tay nhỏ nhắn, lành lạnh, gầy trơ xương.
“Tớ biết.”
Tôi nói.
“Cậu…Cậu biết?”
“Ừ.
Hôm tiệc nhận con tớ đã biết rồi.”

