Khi tôi đứng trên sân thượng chuẩn bị nhảy xuống, không ngờ lại nghe thấy mấy con mèo chó trong tiệm thú cưng ở tầng một… đang trò chuyện với nhau.

Mèo Ragdoll:

“Đừng bướng nữa meo, sẽ bị an tử đó meo.”

Chó Golden to xác:

“Không sao, gâu không sợ, mèo đừng khóc.”

Tôi hoảng hốt chạy xuống lầu, vừa vặn nhìn thấy nhân viên tiệm đang cầm ống tiêm tiến về phía con Golden kia.

Tôi vội vàng đưa tay ra ngăn lại.

“Con chó này… bao nhiêu tiền?”

1

Vừa dứt lời tôi đã thấy hối hận.

Tôi chẳng phải vì không có tiền trả nợ mới định nhảy lầu sao?

Giờ lại định bỏ tiền ra mua chó?

Không ngờ nhân viên lại lập tức đặt ống tiêm xuống, tươi cười kéo tôi vào tiệm.

Mèo Ragdoll hưng phấn kêu meo meo trong lồng:

“Tuyệt quá meo, Đại Hoàng sắp có nhà rồi, không phải chết nữa meo~”

Con chó Golden tên là Đại Hoàng ấy thì lại cúi đầu, vẻ mặt như chẳng liên quan gì đến mình, đến mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên.

Nhân viên dắt tôi đến trước lồng của một chú chó Labrador nhỏ, con chó nhỏ lập tức nhào ra, giơ móng bám lấy song sắt, cái đuôi ngoe nguẩy đến mức cả mông cũng lắc theo.

Trông như đang nói: “Chọn em đi, chọn em đi!”

Đôi mắt lấp lánh của nó nhìn đến nỗi trái tim tôi cũng muốn tan chảy.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn quay sang chỉ vào con chó Golden, đồng thời giơ điện thoại ra cho nhân viên xem số dư tài khoản của mình.

“Tôi chỉ có bấy nhiêu đây, đủ mua nó không?”

Tôi nghĩ, dù sao cũng chưa chết, nếu có thể cứu được con chó này thì mạng tôi cũng coi như có giá trị một chút.

Nghe tôi nói vậy, tai chú Labrador nhỏ cụp xuống, miệng phát ra tiếng rên rỉ đáng thương.

Nhưng không hiểu sao, tôi lại chẳng nghe thấy nó nói gì cả.

Ngược lại, chỉ nghe thấy mèo Ragdoll tức giận đến nghiến răng nghiến lợi:

“Meo meo meo, lắc đuôi mau lên meo!”

“Cô ấy chỉ ngươi đó, chỉ ngươi đó meo, lấy lòng cô ấy đi meo!”

Thấy Đại Hoàng vẫn không phản ứng gì, mèo Ragdoll giận đến phát cáu, thò móng ra khỏi lồng, đấm thẳng một cái vào đầu con chó.

“Meo meo quyền, ta đánh!”

“Gâu~ gâu~”

Đại Hoàng tru lên một tiếng, ôm đầu trốn sang một bên.

Tôi không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Đại Hoàng quay đầu lại, uất ức nhìn tôi:

“Đau quá, người còn cười.”

“Vô lương tâm, gâu không thích cô.”

Mèo Ragdoll rõ ràng chưa chịu buông tha:

“Nói dối, lúc nghe cô ấy nói muốn nuôi ngươi, mắt ngươi sáng rỡ cả lên còn gì meo!”

“Đại Hoàng nói dối, meo không thích Đại Hoàng nữa!”

Đại Hoàng hoảng thật rồi, miễn cưỡng vẫy vẫy đuôi về phía tôi.

Lúc này mèo Ragdoll mới hài lòng, khò khè kêu:

“Như vậy mới ngoan, meo~”

Tôi đang mải mê nhìn mà cười, đột nhiên nhận ra một điều: hình như… tôi chỉ nghe thấy tiếng hai con này.

Để xác nhận, tôi đi xem từng chiếc lồng trong tiệm.

Lạ thật, quả nhiên chẳng nghe thấy gì cả.

Tôi đứng trước lồng của Đại Hoàng, nghe một mèo một chó ríu rít trò chuyện, suy nghĩ mãi cũng không hiểu được, rốt cuộc vì sao lại thế.

2

Nhân viên cửa tiệm vẫn cố gắng giới thiệu cho tôi những chú chó khác.

Thấy tôi cứ nhất quyết chọn con Golden kia, chị ấy đành thở dài bất lực:

“Tôi nói thật nhé! Con chó này đã bị trả lại ba lần rồi.”

Chị kể, bình thường Đại Hoàng ở tiệm rất ngoan, không bậy bạ, không phá phách, hoàn toàn không có vấn đề gì.

Nhưng không hiểu sao, hễ có người mua về là lại xảy ra chuyện.

Người chủ đầu tiên, ngay ngày đầu tiên mang về, Đại Hoàng đã tè ngay lên ghế sofa.

Nghĩ chắc là chưa quen môi trường mới, tiệm khuyên nên kiên nhẫn dạy dỗ.

Ai ngờ ba ngày sau đã bị trả lại, vì dù dắt đi dạo cả tiếng ngoài đường chẳng chịu làm gì, vậy mà vừa về nhà năm phút đã ị ngay giữa phòng khách.

Người mua thứ hai, dù đã được cảnh báo, vẫn chẳng mấy bận tâm:

“Chó có ý thức lãnh thổ mà, kiên nhẫn chút là được.”

Anh ta ôm Đại Hoàng rời đi, Đại Hoàng lúc đó còn vui mừng liếm tay anh ta liên tục.

Nhưng chưa được mấy hôm đã bị trả về.

Hôm đó, mặt mũi anh ta đỏ gay vì tức giận, còn Đại Hoàng thì bị què chân.

Thì ra lúc chủ đi làm, Đại Hoàng đã cắn nát bộ ghế sofa mới mua của anh ta.

“Tè tôi còn chịu được, chứ biết cái ghế đó bao nhiêu tiền không? Hơn hai chục triệu đó! Hơn hai chục triệu!!”

Nói xong, anh ta còn không nhịn được đá cho Đại Hoàng một cái.

Sau đó phải nuôi rất lâu, chân của Đại Hoàng mới có thể chạm đất lại.

Người mua thứ ba là một cô gái, dù tiệm cực lực ngăn cản vẫn nói nhà mình chẳng có gì quý giá.

Cô ấy còn mua rất nhiều đồ chơi cho Đại Hoàng tha hồ phá, thời gian đó nó sống khá vui vẻ.

Thế nhưng nửa tháng trước, một người đàn ông trung niên dắt Đại Hoàng quay lại.

Ông ta xắn ống quần, để lộ vết thương sâu hoắm, còn đòi tiệm bồi thường.

Tiệm không đồng ý, ông ta liền ngồi lỳ trước cửa khóc lóc, nói tiệm bán chó bị lỗi, là chó dữ.

Không còn cách nào, cửa tiệm đành hoàn tiền, nhận lại Đại Hoàng.

Tôi ngồi xổm xuống, nhìn cái chân từng bị thương của Đại Hoàng.

“Nó chắc là cũng có lý do bất đắc dĩ của riêng mình nhỉ?”

Đại Hoàng có lẽ không ngờ tôi sẽ nói vậy, bất chợt ngẩng phắt đầu lên.

Trong mắt lóe lên tia hy vọng, nhưng lại nhanh chóng tối sầm đi.

Nó quay lưng lại, hừ một tiếng đầy khinh bỉ.

“Con người, giả trân.”

Tôi không nhịn được, bật cười, rồi đưa tay xoa xoa đầu nó:

“Cái đó gọi là ‘giả tạo’.”