3

“Người… hiểu gâu nói hả?”

Tôi gật đầu, vừa khuân bao thức ăn chó vào xe.

“Vậy mày có thể kể cho tao nghe, vì sao lại làm mấy chuyện xấu đó không?”

Đại Hoàng quay đầu đi, tỏ vẻ sống để bụng chết mang theo.

Xời, không muốn nói thì thôi!

Tôi xoa đầu nó, lông mềm mềm:

“Khi nào mày muốn nói thì cứ nói với tao nhé!”

“Chỉ có điều này…”

Tôi chỉ tay vào ghế xe dưới mông nó:

“Cái xe này là tao thuê đó, tiền mua thức ăn cho mày cũng từ nó mà ra.”

“Nếu mày lỡ tè lên đó, thì cả tao lẫn mày đều phải nhịn đói đấy.”

Đại Hoàng cúi đầu nghĩ một lát, rồi rụt chân lại.

Vì là mua chó đột xuất nên nhà tôi chẳng có gì sẵn cả, tôi tùy tiện để túi thức ăn cho chó vào góc tường, rồi quay đầu gọi Đại Hoàng vào nhà.

Đại Hoàng thì như thấy ma, đứng khựng ngoài cửa, không nhúc nhích.

Tôi quay lại nhìn nhà mình một lượt.

Cũng phải, chẳng trách Đại Hoàng choáng váng. Cả phòng khách chỉ có mỗi cái ghế cũ nát và một cái bàn ba chân nhặt ngoài bãi rác.

Nhưng chẳng phải người ta hay nói “chó không chê nhà nghèo” sao?

Đại Hoàng khẽ kêu một tiếng.

“Nhưng mà… đâu có ai nghèo dữ vậy đâu gâu!”

“Hay là… cho em an tử đi gâu…”

Dù miệng nói vậy, nhưng nó vẫn bước vào nhà không do dự, vừa vào đã chọn được chỗ thoải mái nằm xuống.

Đúng lúc ấy, trên lầu vang lên tiếng đập đồ.

Đại Hoàng giật mình bật dậy, tai cũng dựng đứng lên.

Tôi vỗ vỗ đầu nó, dỗ dành:

“Không sao đâu! Không sao đâu! Chắc vợ chồng nhà nào cãi nhau thôi.”

“Tao ra ngoài chạy xe một lát, kiếm ít tiền mua đồ hộp cho mày, mày ngoan ngoãn ở nhà chờ tao nha!”

Tôi để lại nước và thức ăn cho nó rồi ra khỏi nhà.

Chị chủ tiệm tốt bụng chỉ lấy của tôi 20 tệ cho con chó, còn tặng thêm bao thức ăn nữa.

Chỉ có một điều kiện: không được trả lại.

Mà 20 tệ đó, là toàn bộ số tiền tôi còn lại.

Muốn để Đại Hoàng sống tiếp, tôi chỉ có thể tiếp tục chạy xe kiếm tiền.

Hôm nay ra trễ, sau khi nộp phần tiền cho bên thuê xe thì số còn lại chỉ đủ mua một hộp đồ hộp cho chó và một bao mì gói.

Tôi xách đồ đi lên lầu, trong đầu hiện lên gương mặt Đại Hoàng.

Chỉ nghĩ đến việc mở cửa ra, sẽ có một chú chó lông xù chạy ào đến đón, trong lòng tự dưng có chút mong chờ.

Bước chân cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.

Thế nhưng đúng lúc tôi mở cửa ra, một bàn tay to từ sau lưng bất ngờ thò tới, giật phắt lấy mấy món đồ tôi đang cầm.

4

“Tiền còn chưa trả mà mày cũng dám ăn mì gói à?”

Nói xong, hắn ném mạnh túi đồ xuống đất.

“Tao cho mày ăn, cho mày ăn này…”

Mỗi lần chửi một câu, lực hắn giẫm lên gói mì lại mạnh thêm vài phần.

Tôi lặng lẽ nhìn những mảnh vụn trên đất, những lời chửi rủa độc địa bên tai dường như đều biến mất.

Chỉ còn tiếng ù ù vang lên trong tai, như đầu óc sắp nổ tung.

Lần đầu tiên tôi gặp tình huống như vậy, là ở tang lễ của ba tôi.

Từ nhỏ mẹ tôi đã không còn.

Năm mười tám tuổi, ba tôi gây tai nạn rồi bỏ trốn, khiến người kia tử vong.

Trước khi cảnh sát bắt được, ông đã nhảy lầu ngay trước mặt tôi.

Đêm hôm đó, mẹ kế dẫn theo em trai ra nước ngoài, họ hàng nhìn tôi như nhìn thấy ôn thần.

Ngay cả tang lễ của ba, cũng chỉ có một mình tôi.

Gia đình nạn nhân không biết từ đâu nghe được tin, dẫn theo hơn chục người đến hiện trường, đập vỡ hũ tro cốt của ba tôi.

Họ xô đẩy tôi, từng cái tát giáng xuống mặt.

Chỉ cần tôi phản kháng một chút, cái tát rơi xuống càng nặng hơn.

Tôi muốn tránh, nhưng căn bản không tránh được.

Hôm đó, tôi co ro trên nền đất lạnh lẽo, trong tai chỉ còn một giọng nói vang lên:

“Nợ cha con trả, một triệu rưỡi tiền bồi thường này, mày phải trả.”

Họ dọn sạch toàn bộ đồ đạc trong nhà tôi, kể cả chiếc giường tôi ngủ.

Mỗi tháng vẫn có người đến đòi nợ.

Cảnh tượng như hôm nay, tôi cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần rồi.

“Gâu! Gâu! Gâu!”

Tiếng chó sủa chen vào giữa âm thanh ù tai chói gắt, kéo lý trí tôi trở lại.

Trong khóe mắt, một bóng vàng chen ra từ khe cửa, lao thẳng về phía người đàn ông kia.

“Biến đi, kẻ xấu, gâu cắn chết ngươi!”

5

Người đàn ông hoảng sợ lùi lại hai bước, tay bám chặt vào lan can mới không ngã lăn xuống cầu thang.

Thấy Đại Hoàng còn định đuổi theo, tôi vội gọi:

“Đại Hoàng, quay lại.”

Đại Hoàng ngoan ngoãn quay đầu, đứng chắn trước mặt tôi, hung dữ sủa về phía người đàn ông.

“Mày… mày cứ đợi đấy.”

Hắn vừa chửi rủa vừa chạy xuống lầu.

Tôi ngồi xổm xuống, lục trong đống bừa bộn tìm ra hộp đồ hộp cho chó.

“May quá, chỉ bị giẫm hỏng nắp thôi, bên trong vẫn ăn được.”

Tôi mở hộp, đặt trước mặt Đại Hoàng.

“Vừa nãy cảm ơn mày nhé!”

“Gâu không phải muốn giúp cô, gâu chỉ là… ghét kẻ xấu thôi.”

“Được được, Đại Hoàng nói sao cũng đúng.”

Đại Hoàng hình như còn muốn nói gì đó, nhưng vừa nhìn thấy hộp đồ hộp thì mõm đã không khống chế nổi mà chui thẳng vào.

Ăn hết hai ba miếng, nó vẫn còn thòm thèm liếm môi rồi hỏi tôi:

“Mì nát rồi, người ăn gì?”