Tôi cầm túi ni-lông, nhặt ra những vụn mì chưa dính bụi.

Thản nhiên đáp:

“Không sao, mì gói chỉ bị gãy xương thôi, vẫn ăn được.”

Dọn dẹp xong, tôi dẫn Đại Hoàng xuống dưới dạo một vòng.

Khi đi ngang qua đồn cảnh sát, tôi ngồi xuống, kiên nhẫn giải thích với nó:

“Những người làm việc trong đó đều là người tốt chuyên giúp đỡ người khác. Lần sau gặp tình huống như hôm nay, Đại Hoàng đừng tự lao lên nữa, hãy chạy đến đây tìm chú cảnh sát giúp đỡ, hiểu chưa?”

Có lẽ tưởng rằng tôi nghi ngờ việc nó bảo vệ mình, tôi vậy mà lại nhìn thấy vẻ tức giận trên mặt một con chó.

Tôi vội nói tiếp:

“Nếu bảo vệ tôi như hôm nay, Đại Hoàng sẽ bị thương đó.”

Không biết có phải nhớ lại lần bị thương trước hay không, ánh mắt nó thoáng buồn.

Nhưng rất nhanh lại sáng lên.

“Trên lầu… gâu cũng có thể tìm họ giúp không?”

Tôi không hiểu lắm, hỏi kỹ mới biết con chó nhà cặp đôi ở tầng trên suốt ngày sủa gào “Giết hắn đi, giết hắn đi”, khiến Đại Hoàng đau cả đầu.

Nhưng khi tôi hỏi nó là giết ai, Đại Hoàng lại nói… nó cũng không biết.

6

Dắt đi dạo suốt một tiếng, Đại Hoàng vẫn không có ý định đi vệ sinh.

Tôi đành dắt nó quay về nhà.

Gần đến cửa nhà, Đại Hoàng đột nhiên giật đứt dây dắt, quay đầu lao thẳng về phía bụi cỏ bên đường.

Tôi chạy muốn gãy chân mới miễn cưỡng đuổi kịp.

Chỉ thấy Đại Hoàng bật nhảy lên, đâm thẳng một cú làm con Alaska ngã lăn xuống đất.

Con Alaska bị đâm cho choáng váng, nhưng lập tức lấy lại thăng bằng, bật dậy cắn thẳng vào cổ Đại Hoàng.

Hai con chó lập tức quấn vào nhau đánh nhau.

Sau một ngày ở cùng, tôi biết Đại Hoàng không phải loại chó thích gây sự, việc nó làm chắc chắn có lý do riêng.

Nhưng dù sao cũng là Đại Hoàng ra tay trước.

Tôi chỉ có thể vừa hét bảo Đại Hoàng dừng lại, vừa xin lỗi đối phương.

Lúc này mới nhìn rõ, chủ của con Alaska chính là người đàn ông ở tầng trên nhà tôi.

Người đàn ông khoanh tay đứng một bên xem kịch, rõ ràng chẳng có ý định can ngăn.

Tôi chỉ đành giật lấy dây của con Alaska, liều mạng kéo lùi lại.

Đúng như tôi đoán, Đại Hoàng được cơ hội cũng không lao lên cắn tiếp, mà đứng một bên chửi om sòm.

“Chó ngu, chó đần, chó đại ngốc.”

“Muốn chết à, biết không?”

Chỉ nghe thấy mỗi tiếng của Đại Hoàng, tôi nghe mà chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.

Thấy con Alaska dần bình tĩnh lại, tôi trả dây dắt cho người đàn ông.

Hắn lại chẳng nhận, chỉ tặc lưỡi một tiếng:

“Chán thật!”

Rồi cúi đầu lấy điện thoại gọi:

“Chó đánh nhau rồi, xuống ngay.”

Nói xong liền quay người bỏ đi.

Tôi: “…Đi luôn mượt vậy sao?”

Quả nhiên, khi con người quá cạn lời thì thật sự sẽ bật cười.

Nghĩ lát nữa có thể sẽ có người xuống, tôi quyết định hỏi Đại Hoàng trước để còn giải thích.

Đại Hoàng nói, khi đi ngang bãi cỏ đó, nó nghe thấy con Alaska nói muốn cắn chết chủ nam của mình.

Ban đầu nó cũng không để ý, tưởng chỉ giống như con chó ở tầng trên, nói cho có.

Nhưng sau đó nó đột nhiên ngửi thấy một mùi rất nồng.

“Là mùi chỉ có ở chó dữ, gâu từng ngửi thấy trên chó Ngao Tây Tạng.”

“Khứu giác của gâu rất tốt, không thể ngửi nhầm đâu.”

“Tao tin mày.”

Đại Hoàng thò đầu ra khỏi lòng tôi, dường như vẫn không tin lời tôi.

“Người thật sự tin gâu, không đánh gâu?”

“Thật.”

7

Có lẽ kế hoạch bị phá hỏng nên con Alaska trông rất tức giận, cứ điên cuồng cắn xé cỏ dưới đất.

Tôi hỏi Đại Hoàng vì sao nó lại làm vậy.

Đại Hoàng lại nói, nó không chịu nói.

Cho đến khi nhìn thấy nữ chủ của nó, tôi mới hiểu vì sao.

Chủ của con Alaska tên là Lâm Oánh.

Giữa thời tiết 35°C, cô ấy vẫn đội mũ, đeo khẩu trang, mặc áo khoác dày và quần dài kín mít.

Chỉ lộ ra đôi mắt, mà quầng mắt tím bầm, lòng trắng cũng đầy tia máu.

Ánh mắt trống rỗng ấy, tôi quá quen thuộc.

Giống hệt tôi ngày đó, khi bị đám người vây giữa, bị những lời độc ác nhất trên đời và vô số nắm đấm đánh ngã xuống đất.

Đau đến tê dại, đau đến mức cảm thấy chết đi còn tốt hơn.

“Xin lỗi nhé…”

Cô khẽ nói, đưa tay ra nhận dây dắt.

Tôi biết mình không nên xen vào chuyện này, dù sao bản thân tôi còn chưa lo xong.

Thế nhưng như bị ma xui quỷ khiến, tôi lại nắm lấy tay cô ấy.

Hỏi: “Đau không?”

Lâm Oánh giật mình rút tay về, theo phản xạ dùng tay kia che đi phần khe ngón tay cái.

Ở đó có một vết sẹo bị đầu thuốc lá châm.

“Nếu cô cần, tôi có thể giúp cô báo cảnh sát.”

Nghe vậy, Lâm Oánh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

Ánh mắt cô nhìn tôi, khiến tôi trong khoảnh khắc sững sờ.

Đó là ánh mắt giống hệt tôi khi đứng trên sân thượng — ánh mắt không còn nhìn thấy hy vọng trong cuộc sống.

Cô lắc đầu.

“Không có ích đâu.”