*”Năm mười tuổi, con đặt nó ở đầu giường, là vì sợ có một ngày lại phải lập tức rời đi.”*

*”Khi đi học xa, con cố ý không mang nó theo, vì chỉ cần thấy nó vẫn còn, là con biết nơi này luôn đợi con quay về.”*

Con bé rút chìa khóa nhà từ trong túi áo ra, lắc lắc trước mặt tôi.

*”Bây giờ con đã không cần dựa vào chiếc vali này để nhắc nhở bản thân nữa rồi.”*

*”Phòng ngủ của con vẫn còn đó, bố, mẹ và em trai cũng đều ở đây đợi con.”*

*”Mọi người thương con bao nhiêu năm như thế, con có phải là người của gia đình này hay không, từ lâu đã không cần dùng một chiếc vali cũ để chứng minh nữa.”*

Kiều Kiều tự tay xách chiếc vali rách mang xuống lầu.

Đợi con bé bước lên nhà , trong bếp đã bay ra mùi thơm của sườn xào chua ngọt, đó là khẩu vị mà bố con bé đã ghi nhớ suốt bao nhiêu năm.

Đậu Đậu cũng dẫn vợ bước vào nhà, vừa mở miệng đã ầm ĩ kêu chị gái thiên vị, nói lần này chị về lại đi tay không.

Vừa thay dép xong, con bé như mọi khi lao thẳng đến bệ bếp, đưa đũa vào chảo gắp một miếng sườn đi.

*”Bố, hôm nay bố cho không đủ đường rồi.”*

Tưởng Trọng Hành cười đuổi con gái ra ngoài: *”Chê bố nấu không ngon thì tự mình xuống bếp đi.”*

Bị bố đuổi khỏi bếp, con bé lập tức nhào tới ôm lấy cánh tay tôi: *”Thôi bỏ đi, vẫn là mẹ nấu ngon nhất.”*

Cả nhà nói nói cười cười, chẳng khác biệt là bao so với rất nhiều năm về trước.

Chỉ là ngoài cửa không còn bé gái mười tuổi kéo theo chiếc vali hỏng, đến bậu cửa cũng không dám bước vào nữa.

Năm đó con bé đứng ở nơi ấy hỏi tôi: *”Dì ơi, nếu con hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời, dì có thể cho con ở tạm vài ngày được không?”*

Tôi đã dùng rất nhiều năm tháng sau này, để giúp con bé thực sự hiểu được rằng:

Gia đình chưa bao giờ là một nơi đòi hỏi con phải “đủ hiểu chuyện” thì mới có tư cách được ở lại.

Phạm lỗi lầm, con không cần phải bỏ trốn trước.

Khi có người làm con chịu ấm ức, người nhà sẽ chạy đến đón con về.

Cho dù đi đến một nơi rất xa, trong nhà luôn có một ngọn đèn thắp sáng đợi con.

Chiếc vali cũ từng theo con bước vào nhà năm ấy, cuối cùng đã bị tự tay vứt bỏ.

Nhưng đứa trẻ kéo lê chiếc vali đó, cẩn trọng rụt rè hỏi xem mình có thể ở nhờ hay không năm xưa, không bao giờ bị bất kỳ ai bỏ rơi nữa.

Từ đó về sau, con bé mãi mãi là con gái của gia đình chúng tôi.

Và tình yêu thương mà gia đình này tích cóp dành cho con, cũng vững vàng nâng đỡ con, cho con đủ dũng khí để bước tới những nơi xa xôi, rộng lớn hơn trên đường đời.

*(Hết)*