*”Mẹ nuôi chị vất vả thế nào, đương nhiên phải mua đồ tốt rồi. Nuôi em là tiện tay thôi, chị chịu mua cho em một phần là tốt lắm rồi đấy!”*
Hai chị em cãi nhau chí chóe trong phòng khách không dứt, Tưởng Trọng Hành ngồi bên cạnh vừa cười hì hì vừa bóc quýt.
Tôi nhìn cả nhà dưới ánh đèn, bỗng cảm thấy những mệt nhọc, tủi thân và lo toan phải trải qua ngần ấy năm, toàn bộ đều được đền đáp trong khoảnh khắc này.
Chuông giao thừa vừa điểm, Kiều Kiều chạy vào phòng ngủ, lấy ra một phong bao lì xì nhét vào tay tôi.
Con bé đập phong bao vào lòng bàn tay tôi, cười nói: *”Mẹ, tiền mừng tuổi năm nay đổi thành con gái phát cho mẹ nhé.”*
Tôi đi theo con vào phòng, ánh mắt vô tình dừng lại ở góc tủ quần áo.
Chiếc vali cũ kỹ con bé mang theo năm 10 tuổi vẫn lặng lẽ nằm ở đó.
Bao nhiêu năm qua, nó không còn phải chứa những bộ quần áo chuẩn bị cho việc bỏ trốn nữa, chiếc bánh xe hỏng cũng không còn phát ra thứ âm thanh chói tai cọ xát trong đêm khuya.
Chiếc vali nằm lại trong góc nhỏ, chứng kiến một đứa trẻ nhút nhát và thiếu thốn tình thương, năm tháng qua đi lưng ngày một thẳng, và tích cóp đủ đầy sự tự tin.
*”Mẹ, mẹ đang nhìn gì thế?”* Kiều Kiều nhìn theo ánh mắt tôi quay lại.
Tôi thu hồi ánh mắt, cười nói lảng sang chuyện khác: *”Không có gì, chỉ là bỗng nhiên nhớ lại lúc con còn nhỏ thôi.”*
Sau này, Kiều Kiều có bạn trai.
Con bé không giấu giếm gia đình, mối quan hệ ổn định chưa được bao lâu đã dẫn chàng trai về nhà ăn cơm.
Lần đầu tiên đến nhà, cậu ấy cư xử ôn hòa, làm việc gì cũng đường hoàng, hào phóng. Sau bữa ăn, cậu ấy theo Tưởng Trọng Hành vào bếp dọn dẹp,Đậu Đậu nhân cơ hội thăm dò xem sau khi kết hôn, chị gái có được thường xuyên về nhà ngoại hay không, cậu ấy dừng tay lại nghiêm túc trả lời:
*”Nơi này luôn luôn là nhà của Kiều Kiều. Cô ấy muốn khi nào về thì về, không cần phải xin phép anh trước.”*
Con gái tôi rũ mắt xuống, khóe miệng lặng lẽ cong lên.
Sau này con bé nói với tôi, ngoài chuyện điều kiện phù hợp, khi ở bên cạnh chàng trai này, con bé không cần phải nhìn sắc mặt, càng không cần phải một mực nhún nhường để lấy lòng người khác.
Đến lúc cử hành hôn lễ trao tay, bố con bé không làm theo thông lệ giao con gái ra, chỉ đỏ hoe mắt căn dặn con rể:
*”Hôm nay tổ chức hôn lễ, không phải là từ nay tôi giao con gái tôi cho cậu quản. Con bé có chủ kiến riêng của mình. Sau này hai đứa chăm sóc lẫn nhau, không ai được ỷ vào sự thân thiết mà bắt nạt người kia.”*
Con gái xách váy cưới bước tới, ôm chặt lấy tôi:
*”Mẹ, mẹ đừng nghĩ đám cưới tổ chức xong là con dọn khỏi cái nhà này nhé. Từ nay về sau, con chỉ là có thêm một ngôi nhà nữa để trở về thôi.”*
Sau khi hai vợ chồng nhỏ lập gia đình, số lần Kiều Kiều về nhà không hề ít đi.
Có lúc con bé đi cùng chồng, có lúc một mình đẩy cửa bước vào nhà. Vào nhà rồi, giành đồ ăn của em trai thế nào vẫn giành như thế, kén chọn tay mẹ nêm nếm mặn nhạt ra sao vẫn chê bai y như thế.
Đồ đạc trong phòng ngủ của con bé, chúng tôi chưa từng xê dịch.
Lại nhiều năm nữa trôi qua, tôi và Tưởng Trọng Hành cũng đã có tuổi, dự định trang trí, sửa sang lại căn nhà một lần nữa.
Lúc dọn dẹp phòng ngủ của Kiều Kiều, chiếc vali cũ ấy lại lọt vào tầm mắt tôi. Mặt vali phủ đầy bụi, chiếc bánh xe vốn dĩ hỏng nay đã rụng rời hẳn ra.
Tôi hỏi Kiều Kiều: *”Chiếc vali này còn muốn giữ lại nữa không con?”*
Con gái dừng lại bên cửa, ánh mắt rất lâu không rời khỏi chiếc vali.
Tôi cứ tưởng con bé sẽ lại như ngày trước, nói rằng không nỡ vứt.
Nhưng con bé bước đến bên tủ, cúi xuống xách chiếc vali lên.
*”Lần này vứt đi thôi ạ.”*
Tôi có chút ngạc nhiên: *”Con thực sự nỡ vứt rồi sao?”*
Con bé không chút do dự, mỉm cười gật đầu với tôi.

