Ta là kế thất của Bùi Diễn, gả vào để lấp chỗ trống.

Trước khi xuất giá bước vào Tướng quân phủ, mẫu thân nắm chặt tay ta, ân cần dặn dò:

“Nhất định phải chiều chuộng mà nuôi phế nha đầu do tiền thê để lại kia, thì nhi tử của con sau này mới có thể vững vàng kế thừa tước vị.”

Ta gật đầu đáp ứng, trong lòng thầm tính toán xem phải làm một người mẹ kế ác độc như thế nào.

Nhưng lần đầu tiên gặp mặt, nha đầu kia gầy nhom như cọng giá đỗ, nấp sau cánh cửa chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, sợ sệt cất tiếng gọi: “Mẫu thân.”

Lòng ta chợt mềm nhũn, đem cái đòn phủ đầu đã cất công chuẩn bị vứt sạch ra sau đầu.

Mười năm sau, nàng trở thành Đệ nhất tài nữ danh chấn kinh thành, lại còn dẫn binh bình định phản loạn Tây Nam.

Hoàng đế muốn phong nàng làm Quận chúa, nàng lại quỳ trước điện tâu rằng: “Thần nữ cái gì cũng không cần, chỉ muốn xin cho mẫu thân một đạo Cáo mệnh (2).”

Ta đứng ngoài điện, chợt giật mình nhận ra.

Ế khoan, không đúng, lúc trước chẳng phải đã nói là phải hủy hoại nàng sao?

1

Ta là Thẩm Chiêu Ninh, đích nữ của Thẩm gia vùng Giang Nam.

Thẩm gia đời đời làm thương gia, tuy không có người làm quan, nhưng lại là thương nhân muối giàu nứt đố đổ vách.

Phụ thân thường nói đùa, bạc của nhà ta gom lại đủ để lấp bằng cả con sông hộ thành.

Lời này tuy có chút khoa trương, nhưng ngẫm lại cũng chẳng chênh lệch là bao.

Năm mười sáu tuổi, ta gả vào phủ Vĩnh Ninh Tướng quân ở kinh thành, làm tục huyền cho Bùi Diễn.

Bùi Diễn là Trấn Bắc Đại Tướng quân, quanh năm trấn thủ biên ải, tuổi đã gần tam tuần, người vợ trước qua đời để lại một nữ nhi tên là Bùi Hành.

Môn thân sự này là do phụ thân ta tốn biết bao công sức mới trèo cao được.

Tướng quân phủ tuy thanh quý, Bùi Diễn lại là thành thân lần hai, nhưng dẫu sao người ta cũng là bậc huân quý (3), Thẩm gia dù có tiền đến đâu, trong mắt quý nhân kinh thành cũng chỉ là thân phận thương cổ bần hèn.

Đêm trước ngày xuất giá, mẫu thân kéo tay ta nói chuyện mải miết đến nửa đêm.

Ý chính chung quy cũng chỉ có một câu:

“Hành tỷ nhi là con do tiền thê để lại, Tướng quân phủ sau này nhất định phải truyền cho nhi tử.

“Đợi con sinh được nhi tử, nha đầu kia chính là hòn đá ngáng đường. Cứ bợ đỡ nó, chiều chuộng nó, dung túng nuôi phế nó, thì nhi tử của con mới có thể vững vàng tập tước.”

Ta nghe rất nghiêm túc, liên tục gật đầu.

Mẫu thân thấy ta khai khiếu, vui mừng vỗ vỗ lưng bàn tay ta: “Nữ nhi Thẩm gia chúng ta, không hề ngu ngốc.”

Ngày ta gả vào Tướng quân phủ, kinh thành rơi trận tuyết đầu mùa.

Bùi Diễn vẫn đang ở biên quan, ra đón ta chỉ có lão quản gia của Tướng quân phủ và dải lụa đỏ treo rợp sân.

Ta ngồi trên giường tân hôn, đợi rồi lại đợi, không đợi được tân lang, mà lại đợi được một thân ảnh nhỏ bé lén lút rụt rè.

Từ khe cửa thò ra nửa khuôn mặt.

Là một tiểu cô nương, chừng bảy tám tuổi, cằm gầy tiều tụy, đôi mắt vừa to vừa tròn, giống hệt một con nai nhỏ hoảng sợ.

Nàng nấp sau cánh cửa, trong tay nắm chặt một chiếc khăn tay, khăn đã bị vò cho nhàu nát.

Ta vẫy vẫy tay với nàng: “Vào đây.”

Nàng do dự một lúc lâu, mới chậm chạp tiến vào, đứng trước mặt ta, cúi gằm mặt, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Mẫu thân.”

Đây chính là Bùi Hành.

Đích nữ của nguyên phối Tướng quân phủ, thiên kim Hầu môn chân chính.

Nhưng trên người nàng lại mặc một chiếc áo bông màu chàm cũ kỹ, ống tay áo đã sờn bạc, tóc chỉ dùng một cây trâm gỗ búi lại, đến một món trang sức bạc tử tế cũng chẳng có.

Nhìn lại bản thân ta, trên đầu cắm đầy bộ diêu vàng ròng, trên người mặc giá y dệt kim tuyến đỏ thẫm.

Chỉ tính riêng bộ y phục này, cũng đủ cho một gia đình bình thường ăn dùng trong ba năm.

Trong lòng ta đánh “thịch” một cái.

Thế này mà giống tiểu thư Tướng quân phủ sao?

Đến cả nữ nhi của quản gia Thẩm gia nhà ta còn không thảm bằng thế này.

“Ngẩng đầu lên.” Ta lên tiếng.

Nàng từ từ ngẩng lên, khóe mắt đỏ hoe, như thể vừa khóc xong.

Những lời cay nghiệt lạnh lùng ta đã chuẩn bị sẵn, đến miệng rồi lại chẳng làm sao thốt ra được.

Cuối cùng chỉ nghẹn ra được một câu: “Đã ăn cơm chưa?”

Nàng ngẩn người một chút, lắc đầu.

Ta thở dài, bảo nha hoàn hồi môn Xuân Vu đi nhà bếp bưng một bát cháo nóng lên.

Nàng ôm bát cháo, ăn từng ngụm nhỏ, ăn được một nửa, chợt ngẩng lên nhìn ta một cái, rồi lại vội vã cúi đầu xuống.

Trong ánh mắt đó có sự e dè, có sự tò mò, lại mang theo chút mong đợi cẩn trọng.

Á á á á á đáng yêu quá.

Giống như chú cún con ướt sũng trong ngày mưa vậy.

Nha đầu Bùi Hành này quả nhiên có chút thủ đoạn!

2

Ba tháng sau Bùi Diễn mới hồi kinh.

Trong ba tháng này, ta đã dò xét Tướng quân phủ từ trên xuống dưới một lượt, càng xem càng thấy lạnh tâm.

Tướng quân phủ nhìn bề ngoài thì quang hiển, nhưng bên trong sớm đã mục nát.

Bùi Diễn quanh năm không ở nhà, mọi sự vụ trong phủ đều do một lão nô tên là Chu ma ma quản lý.

Chu ma ma này là người cũ do mẹ đẻ của Bùi Diễn để lại, ỷ vào tư lịch sâu dày, trong phủ làm mưa làm gió.

Mẹ đẻ của Bùi Hành mất sớm, bên cạnh chỉ có một nha hoàn lóng ngóng hầu hạ.

Cơm ăn áo mặc, toàn bộ đều trông cậy vào lòng lương thiện của Chu ma ma.

Mà lương tâm của mụ ta, rõ ràng là không đủ dùng.

Bùi Hành phải ở cái viện hẻo lánh nhất trong phủ, mùa đông gió lùa, mùa hè dột nưa.

Cơm nước toàn là đồ nhà bếp ăn thừa, y phục thì đã mấy năm chưa được may mới.

Nha hoàn của nàng, đến cả một chiếc áo bông tử tế cũng không có, giữa mùa đông lạnh giá mặc chẳng khác gì ăn mày ngoài phố.

Quá đáng hơn nữa là, của hồi môn mà mẹ đẻ Bùi Hành để lại, cũng bị Chu ma ma giữ rịt, còn già mồm kêu là “bảo quản thay tiểu thư”.

Ta thân là nữ nhi thương hộ, thứ khác không biết chứ tính toán sổ sách là nghề ruột.

Ngày thứ ba sau khi gả vào Tướng quân phủ, ta gọi Chu ma ma đến, ngay trước mặt mụ lật giở toàn bộ sổ sách trong phủ.

Không lật không biết, lật ra rồi mới giật mình.

Mụ già này mấy năm nay tham ô bao nhiêu ta lười tính chi li, nhưng chỉ tính riêng của hồi môn của mẹ đẻ Bùi Hành, đã có ba cửa tiệm, hai điền trang bị mụ âm thầm ghi tạc vào danh tự của bản thân.

Ta ném phịch cuốn sổ lên bàn: “Chu ma ma, ngươi nói thử xem, bổng lộc của mấy cửa tiệm này, sao ba năm nay không thấy vào sổ?”

Sắc mặt Chu ma ma biến đổi, nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Phu nhân, lão nô tuổi cao, chắc là nhớ nhầm…”

“Nhớ nhầm?” Ta cười lạnh. “Vậy để ta nhắc lại cho ngươi. Ba cửa hàng này, một cái ở thành đông bán vải, một cái ở chợ nam bán trà, còn một cái ở Thông Châu làm đại lý gạo.”

“Mỗi năm hoa hồng ít nhất cũng hai ngàn lượng. Sáu ngàn lượng bạc của ba năm nay, ngươi ghi đi đâu rồi?”

Mặt Chu ma ma trắng bệch.

Ta chậm rãi nhấp một ngụm trà.

“Ta cho ngươi hai con đường. Thứ nhất, đã tham bao nhiêu, đem cả vốn lẫn lời nhả ra đây, ta sẽ không truy cứu. Thứ hai, ta báo quan, để phủ Thuận Thiên tới tra. Ngươi tự chọn đi.”

Chu ma ma “bịch” một tiếng quỳ rạp xuống: “Phu nhân tha mạng! Lão nô nhất thời hồ đồ, lão nô trả lại ngay, trả lại ngay!”

Ta không nói gì, chỉ im lặng nhìn mụ.

Mụ run lẩy bẩy dập đầu.

“Lão nô không dám nữa, cầu xin phu nhân nể tình lão nô hầu hạ lão thái gia nhiều năm…”