Giọng ta lạnh hẳn đi: “Hầu hạ lão thái gia nhiều năm, là có thể ức hiếp một đứa trẻ không có nương sao?”
“Xuân Vu, lôi bà ta ra ngoài, đánh hai mươi gậy, đuổi khỏi phủ.”
Chu ma ma khóc lóc om sòm bị lôi đi.
Xử lý xong Chu ma ma, ta đi thăm Bùi Hành.
Nàng đứng ở cửa viện, từ xa nhìn về phía này, không biết đã đứng bao lâu.
Thấy ta đi tới, theo bản năng nàng lùi lại một bước, rồi lại sững lại, lí nhí gọi: “Mẫu thân.”
Ta ngồi xổm xuống, nhìn ngang tầm mắt với nàng: “Sau này đồ ăn thức mặc của con, ta sẽ lo. Của hồi môn của nương con, ta cũng đã lấy lại giúp con rồi, đợi con lớn, tự con quản lý.”
Nàng ngơ ngác nhìn ta, hốc mắt dần đỏ lên, môi mím chặt run run, không thốt nên lời.
Ta đưa tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt nàng: “Khóc cái gì?”
Nàng khịt khịt mũi, nhỏ giọng nói: “Chưa từng có ai đối xử tốt với con như vậy.”
Mũi ta cay cay, kéo nàng ôm vào lòng.
Nàng gầy như một con mèo nhỏ, ôm trong lòng nhẹ bẫng, cấn vào xương khiến tay ta thấy đau.
Ta thầm mắng bản thân trong bụng.
Thẩm Chiêu Ninh, ngươi tỉnh táo lại đi, ngươi đến đây để làm mẹ kế ác độc, chứ không phải mẹ ruột!u
Mu
Nhưng đôi bàn tay nhỏ bé của nàng lại đang níu chặt vạt áo ta, giống như sợ ta sẽ chạy mất vậy.
Ta thở dài, thôi bỏ đi.
Để ngày mai hẵng ác độc vậy.
3
Ngày Bùi Diễn hồi kinh, Tướng quân phủ giăng đèn kết hoa.
Ta dẫn Bùi Hành đứng ngoài cửa lớn đón chờ, từ xa đã thấy một đội nhân mã tiến đến từ phía cuối đường dài.
Người đàn ông dẫn đầu cưỡi trên lưng ngựa, khoác áo choàng đen, khuôn mặt sắc lạnh, mi tâm mang theo nét phong trần rèn giũa từ khói lửa biên cương.
Đây chính là phu quân của ta, Vĩnh Ninh Tướng quân Bùi Diễn.
Hắn xoay người xuống ngựa, ánh mắt lướt qua ta và Bùi Hành, dừng lại trên mặt ta một chốc, rồi nhìn sang Bùi Hành, khẽ nhíu mày.
“Hành tỷ nhi.”
Giọng hắn nhạt nhẽo, cứ như đang gọi một người không mấy quen thân.
Bùi Hành ngoan ngoãn hành lễ: “Phụ thân.”
Rồi sau đó im bặt.
Hai cha con đứng đó, hệt như hai khúc gỗ xa lạ.
Ta đứng bên cạnh nhìn mà trong lòng thở dài thườn thượt.
Làm cha kiểu gì mà còn xa lạ hơn cả người dưng nước lã.
Bùi Diễn lại nhìn ta, ánh mắt dừng trên người ta lâu hơn một chút: “Phu nhân vất vả rồi.”
“Không vất vả.” Ta mỉm cười, “Tướng quân đường xa bụi bặm, mau vào trong thôi.”
Hắn gật đầu, sải bước đi vào, Bùi Hành lầm lũi đi theo phía sau, cẩn thận giữ khoảng cách ba bước.
Ta nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy, trong lòng không rõ là tư vị gì.
Đứa trẻ này, dường như chưa từng biết làm nũng là gì.
Tối đó, Bùi Diễn nghỉ lại phòng ta.
Ta rót trà cho hắn, hắn nhận lấy chén trà, trầm mặc một hồi lâu rồi đột nhiên lên tiếng: “Hành tỷ nhi mập lên rồi.”
Ta hơi sửng sốt: “Tướng quân cũng nhìn ra sao?”
“Ừm.” Hắn nhấp ngụm trà, “Trên mặt có thịt rồi.”
Ta nhịn không được bật cười: “Mắt Tướng quân cũng tinh thật đấy.”
Hắn nhìn ta, hiếm khi lộ ra chút ý cười: “Làm phiền phu nhân rồi.”
Câu này hắn nói rất chân thành, khiến ta ngược lại có chút ngại ngùng.
Ngập ngừng một lát, ta dò hỏi: “Tướng quân, Hành tỷ nhi năm nay tám tuổi rồi, cũng nên vỡ lòng học chữ rồi chứ?”
Bùi Diễn gật đầu: “Ta sẽ bảo người đi mời tiên sinh cho nó.”
Ta lắc đầu: “Chỉ mời tiên sinh thôi thì chưa đủ. Ta thấy Hành tỷ nhi thiên tư không tệ, nếu dốc lòng bồi dưỡng, chưa biết chừng tương lai làm nên nghiệp lớn.”
Bùi Diễn hơi ngạc nhiên nhìn ta: “Phu nhân thật có lòng.”
“Ta là mẫu thân của con bé, đương nhiên phải vì con bé mà lo tính.” Ta đáp lời lẽ vô cùng hùng hồn.
Nói xong câu đó, chính ta cũng tự sững người.
Khoan đã, không đúng, chẳng phải đã nói là phải nuôi phế nó sao?
Ta lại tự tìm cớ biện minh trong lòng.
Đọc sách thì có gì là xấu, đọc sách tới mức biến thành mọt sách ngốc nghếch, thì đó chẳng phải cũng là nuôi phế sao?

