Đúng rồi, đạo lý chính là như vậy.

Ta thầm gật gù, cảm thấy bản thân quả thực thông minh tuyệt đỉnh.

Sáng sớm hôm sau, ta bắt đầu lo liệu chuyện học hành cho Bùi Hành.

Mời tiên sinh, mua bút mực, sắp xếp bàn thư án, mọi thứ ta đều đích thân để mắt.

Xuân Vu đứng cạnh nhìn mà chép miệng liên tục: “Phu nhân, người bày cái trận thế này, còn cầu kỳ hơn cả lúc Thẩm gia nhà ta mời tiên sinh nữa.”

“Đó là đương nhiên.” Ta đĩnh đạc nói, “Tiểu thư Tướng quân phủ, sao có thể mất thể diện được.”

Xuân Vu ấp úng nhìn ta: “Có lời thì cứ nói.”

“Phu nhân, người không phải đã nói là muốn… nuôi phế nàng sao?”

Ta ứ nghẹn, hắng giọng một cái.

“Ngươi thì hiểu cái gì. Đọc sách tới ngu người, thì gọi là mọt sách. Mọt sách thì có làm nên trò trống gì? Thế này không phải là nuôi phế sao?”

Xuân Vu bán tín bán nghi gật đầu: “Phu nhân nói rất có lý.”

Ta hài lòng gật đầu, xoay người đi chọn cho Bùi Hành một cây bút lông hồ xịn nhất.

Bùi Hành lần đầu tiên ngồi trước án thư, tay ôm cây bút mà run rẩy bần bật.

Nàng dè dặt nhìn ta, như không dám tin những thứ này là dành cho mình.

“Viết một chữ cho ta xem.” Ta bảo.

Nàng nắm bút, run rẩy viết một chữ “Bùi” xiêu vẹo.

Chữ viết không đẹp, nhưng nàng rất chăm chú, viết xong còn ngước lên nhìn ta, trong mắt đong đầy kỳ vọng.

Ta xem xét một chút, gật đầu: “Cũng được, có nét xương cốt. Từ nay mỗi ngày luyện năm mươi chữ to, ta sẽ kiểm tra.”

Mắt nàng sáng rỡ lên, gật đầu lia lịa.

Từ ngày đó, Bùi Hành ngày nào cũng dậy từ tờ mờ sáng để luyện chữ.

Ta bảo nhà bếp luộc thêm cho nàng hai quả trứng, lại gọi người may thêm áo bông mới, giày ủng mới.

Xuân Vu đứng bên cạnh ghi sổ, càng ghi càng xót ruột: “Phu nhân, tháng này chi tiêu cho Đại tiểu thư đã gần ba trăm lượng rồi.”

Ta phớt lờ: “Ba trăm lượng thì làm sao? Thẩm gia ta thiếu chút bạc lẻ này chắc?”

“Không phải chuyện bạc…” Xuân Vu ấp úng, “Chẳng phải người bảo, muốn nuôi phế đại tiểu thư sao? Đây đâu phải nuôi phế, đây rõ ràng là nuôi cành vàng lá ngọc mà.”

Ta trừng mắt nhìn nàng: “Ngươi thì biết cái gì. Ta đây là gọi là ‘phủng sát’ (4). Cứ tâng bốc nàng lên thật cao, đợi lúc nàng ngã xuống, mới ngã thật đau.”

Xuân Vu mang vẻ mặt “Phu nhân nói gì cũng đúng”, lặng lẽ cất sổ sách đi.

Ta ngồi bên cửa sổ, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Bùi Hành đang mải miết luyện chữ ngoài viện, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Đứa trẻ này thực sự rất thông minh, dạy cái gì hiểu cái đó, chữ viết mỗi ngày một đẹp.

Cái dáng vẻ nàng nghiêm túc dụng tâm, giống hệt một cái cây non liều mạng đâm chồi vươn lên, gầy gò, nhưng lại bướng bỉnh quật cường.

Ta bỗng cảm thấy, cứ nuôi thế này, cũng rất tốt.

Dù sao thì… nuôi phế hay không phế, cứ để sau hẵng hay.

4

Chuyện học hành của Bùi Hành đã vào guồng, ta lại bắt đầu lăn tăn sang chuyện khác.

Tướng quân phủ tuy lớn, nhưng lại quạnh quẽ lạnh lẽo, đến một người nói chuyện cũng không có.

Bùi Diễn không thích nói, Bùi Hành thì không dám nói, một mình ta buồn bực muốn chết.

Thế là ta bắt đầu giở trò hành xác.

Đầu tiên là hoa viên.

Hoa viên Tướng quân phủ đã hoang tàn mấy năm, ta liền phái người từ Giang Nam vận chuyển hoa cỏ tới, trồng nào là mẫu đơn, hoa quế, lạp mai, bốn mùa đều có hoa nở rộ.

Tiếp đến là nhà bếp.

Đầu bếp Tướng quân phủ chỉ biết làm món phương Bắc, ta liền mang theo hai đầu bếp từ Thẩm gia, làm món Hoài Dương, làm điểm tâm, nấu chè ngọt, hầu hạ cái miệng của cả phủ trên dưới tâm phục khẩu phục.

Bùi Diễn lần đầu nếm thử món bánh hoa quế ta làm, sửng sốt mất một lúc: “Đây là món gì?”

“Bánh hoa quế, là nương ta dạy, ăn ngon không?”

Hắn nhai nhai, gật đầu: “Ngon.”

Nói rồi lại gắp thêm một miếng.

Ta ngồi bên cạnh nhìn, trong lòng vui như nở hoa.