“Không cần đợi ngài về đâu. Ta đã nhờ người dò hỏi rồi, trong kinh có một vị Cử nhân họ Lâm, học vấn uyên thâm, tính tình đoan chính, qua năm mới là có thể đến dạy.”

Bùi Diễn nhìn ta, chợt cười.

Hắn rất ít khi cười, nụ cười này, quả thực vô cùng câu hồn đoạt phách.

“Phu nhân làm việc, còn chu toàn hơn cả ta.”

Bị hắn nhìn chằm chằm, ta cảm thấy có chút ngượng ngùng, quay mặt đi: “Được rồi được rồi, ngài mau lên đường đi, việc biên quan mới là quan trọng.”

Hắn đứng dậy, bước ra đến cửa, lại ngoảnh đầu nhìn ta một cái.

“Chờ ta về.”

Nói xong liền sải bước rời đi.

Ta đứng ở cửa thư phòng, bóng lưng hắn mờ dần rồi tan vào màn đêm, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả.

Người nam nhân này, tuy hơi lạnh nhạt, nhưng cũng không phải người xấu.

Sau khi Bùi Diễn rời đi, Tướng quân phủ lại khôi phục dáng vẻ bình yên.

Ta mỗi ngày quản lý gia sự, xem sổ sách, kiểm tra công khóa của Bùi Hành, ngày tháng trôi qua thật sự rất viên mãn.

Chữ Bùi Hành càng viết càng đẹp, sách cũng thuộc làu làu.

Sau khi Lâm Cử nhân đến, đã không tiếc lời khen ngợi nàng thiên tư trác tuyệt, tương lai chắc chắn sẽ làm nên nghiệp lớn.

Ta nghe vậy mát dạ, thưởng liền cho Lâm Cử nhân hai mươi lượng bạc.

Xuân Vu đứng bên cạnh ghi sổ, lầm bầm nhỏ to: “Phu nhân, người đây rốt cuộc là đang phủng sát hay là ‘phủng hoa’ (nâng niu nâng đỡ) vậy?”

Ta trừng mắt nhìn nàng: “Câm miệng.”

Xuân Vu lè lưỡi, không dám nói nữa.

Nhưng trong lòng ta cũng thầm lẩm nhẩm.

Đứa trẻ này càng ngày càng xuất sắc, tương lai lỡ như thành tài thật, ta biết ăn nói thế nào với mẫu thân đây?

Tháng nào mẫu thân cũng gửi thư tới, hỏi ta đã làm theo kế hoạch chưa.

Lần nào ta hồi âm cũng ậm ờ, nói là “đang làm”, “từ từ rồi sẽ xong”.

Mẫu thân chắc hẳn tin lời ta nên cũng không gặng hỏi thêm.

Chỉ có một lần trong thư bà nhắc nhẹ một câu: “Hành tỷ nhi nếu thật sự tiền đồ rạng rỡ, lỡ sau này con có hài tử, thì biết tính sao?”

Nhìn dòng chữ này, ta im lặng rất lâu.

Dạo trước ta thấy chán ăn, liền cho gọi đại phu đến phủ bắt mạch, mới phát hiện ta đã mang thai ba tháng rồi.

Là con trai hay con gái thì chưa rõ.

Nhưng mẫu thân nói đúng, nếu Bùi Hành quá đỗi ưu tú, con của ta sau này biết làm sao?

Suy nghĩ ấy lượn lờ trong đầu ta một vòng, rồi lại bị ta đè ép xuống.

Thôi kệ, thuyền đến đầu cầu ắt tự thẳng.

Cứ sống tốt những ngày trước mắt đã.

6

Ta sinh rồi.

Là một tiểu tử, trắng trẻo mập mạp, tiếng khóc vang vọng mười dặm.

Bùi Diễn không có nhà, Bùi Hành là người đầu tiên chạy tới xem.

Nàng nằm nhoài bên mép giường, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn đứa bé bé xíu, cẩn trọng hỏi: “Mẫu thân, con có thể chạm vào đệ ấy một chút không?”

“Sờ đi, nhẹ tay thôi nhé.”

Nàng thò ngón trỏ ra, khẽ chạm vào má đệ đệ, rồi vội vàng rụt lại, cứ như vừa bị phỏng.

“Mềm quá.” Nàng thì thầm, đôi mắt cười cong thành hình bán nguyệt.

Ta nhìn nàng cười, lòng mềm nhũn ra.

“Con đặt cho nó một cái tên đi, con là tỷ tỷ, con đặt đi.”

Nàng giật mình: “Con sao? Con không biết…”

“Cứ lấy đại một cái.”

Nàng ngẫm nghĩ một hồi, rụt rè lên tiếng: “Gọi là Bùi An có được không ạ? Bình bình an an.”

“Được, cứ gọi là Bùi An.”

Bùi Hành vui sướng đến đỏ bừng cả mặt, lại lén lút vuốt ve gò má đệ đệ một cái.

Ngày Bùi An đầy tháng, ta dọn mấy mâm tiệc rượu, mời vài vị phu nhân các phủ quen biết trong kinh đến chung vui.

Bùi Hành mặc y phục mới ta may cho, áo bối tử màu hồng nhạt, trên đầu cài trâm ngọc, ngoan ngoãn đứng cạnh ta, phụ giúp ta đón khách.

Có vị phu nhân thấy nàng, tấm tắc khen: “Đây là Đại tiểu thư nhà Tướng quân sao? Đúng là hình mẫu tiêu chuẩn, vô cùng đoan trang.”

Bùi Hành thẹn thùng cúi đầu, nhưng vẫn phóng khoáng hành lễ: “Phu nhân quá khen.”

Ta đứng bên cạnh nhìn, trong lòng sung sướng bay bổng.