Tin tức truyền về Tướng quân phủ, ta sững người thật lâu.
Quận chúa?
Nữ nhi của ta, thế mà lại thành Quận chúa rồi?
Bùi An vui sướng đến lộn nhào mấy vòng dưới đất: “Tỷ tỷ là Quận chúa rồi! Tỷ tỷ là Quận chúa rồi!”
Ta ngồi bần thần trên ghế, trong đầu loạn cào cào lên.
Đợi đã, có gì đó sai sai.
Ban đầu không phải đã thỏa thuận là sẽ nuôi phế nàng sao?
Sao nuôi tới nuôi lui, lại thành ra Quận chúa thế này?
11
Ngày Bùi Hành hồi kinh, toàn thành náo động.
Nàng cưỡi trên lưng ngựa lớn, một thân ngân giáp oai hùng, anh tư táp sảng, theo sau là hàng nghìn tướng sĩ khải hoàn.
Bách tính đứng chật kín hai bên đường đón chào, tiếng reo hò vang vọng đất trời.
Ta đứng ở trước cửa Tướng quân phủ, dõi mắt nhìn thân ảnh kia từ đằng xa, nước mắt tuôn rơi không thể kìm nén.
Nàng trông thấy ta, tung mình xuống ngựa, rảo bước đi tới.
Đến gần ta, nàng bỗng dừng bước, cẩn thận tỉ mỉ quan sát ta một lượt.
“Mẫu thân, người gầy đi rồi.” Nàng nói.
“Con mới gầy đi ấy.” Ta vội vàng lau nước mắt, “Đen nhẻm rồi, cũng ốm đi nữa.”
Nàng mỉm cười, vươn tay lau nước mắt cho ta: “Mẫu thân đừng khóc, con mang theo bảo bối về cho người đây.”
“Bảo bối gì?”
Từ trong ngực áo, nàng lấy ra một vật, cung kính hai tay dâng lên trước mặt ta.
Là một đạo thánh chỉ màu vàng rực.
“Mẫu thân, con đã cầu xin bệ hạ một đạo Cáo mệnh, phong người làm Nhị phẩm Phu nhân.”
Ta chết sững.
“Bệ hạ nói, người bao năm qua nuôi dưỡng có công, đáng được phong thưởng.”
Nàng dúi cuộn thánh chỉ vào tay ta, “Mẫu thân, đây là những gì người xứng đáng nhận được.”
Ta run rẩy vuốt ve thánh chỉ trên tay, hai tay run lên bần bật.
“Đứa trẻ này…” Ta nức nở không thốt nên lời, “Sao con lại…”
Nàng nhìn ta, đôi mắt sáng lấp lánh như sao, “Mẫu thân, không có người thì không có Bùi Hành của ngày hôm nay.”
Ta không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, dang tay ôm ghì lấy nàng.
Nàng đã cao hơn ta rồi, bờ vai cũng rộng ra hơn, gục đầu vào vai ta ôm ấp, không còn là con mèo nhỏ nhẹ bẫng như năm nào.
Nhưng vòng tay ôm lấy ta vẫn chặt xiết như cũ, giống hệt như sợ ta sẽ chạy trốn vậy.
“Mẫu thân,” nàng thì thầm bên tai ta, “Cảm tạ người.”
Ta vỗ vỗ lưng nàng, vừa khóc vừa cười.
“Cảm tạ cái gì mà cảm tạ, ta là nương của con cơ mà.”
Bùi An lạch bạch chạy tới, lao sầm vào lòng tỷ tỷ: “Tỷ! Đệ nhớ tỷ chết đi được!”
Bùi Diễn đứng phía sau nhìn cảnh tượng đó, đáy mắt cũng rưng rưng vệt sáng.
Hắn đi tới, hiếm hoi phá lệ vỗ vai Bùi Hành: “Về rồi à.”
“Con về rồi, phụ thân.”
Tối hôm đó, Tướng quân phủ mở tiệc linh đình.
Cả nhà quây quần ngồi bên nhau, không khí náo nhiệt tưng bừng.
Bùi Hành kể chuyện biên quan, kể đến đâu đuôi mày khóe mắt tươi rói đến đó.
Bùi An nghe mải mê không dứt, luôn miệng gào thét đòi đi đánh trận.
Ta gõ đầu nó: “Con lo học sách thánh hiền trước đi đã.”
Bùi Diễn hôm nay cũng phá lệ uống thêm mấy chén rượu, trên mặt ý cười không giấu được.
Nhìn một nhà đầm ấm này, trong lòng ta ngọt ngào ấm áp tỏa ra vạn trượng.
Chợt nhớ đến tám năm về trước, mẫu thân kéo tay ta dặn dò: “Nhất định phải nuôi phế nó.”
Ta bất giác bật cười.
Nuôi phế ư?
Ta nuôi ra hẳn một vị Quận chúa kiêu hùng.
Như vậy có tính là nuôi phế không?
Không.
Đây chính là chuyện đắc ý nhất, tự hào nhất trong cuộc đời ta.
Gió đêm thổi lướt qua khoảng sân, mang theo hương hoa quế thoang thoảng bay vào nhà.
Bùi Hành rót cho ta một ly trà: “Mẫu thân, mời dùng trà.”
Ta đỡ lấy chén trà, khẽ nhấp một ngụm.
Trong lòng, tựa như có hũ mật vừa tuôn trào.
(Toàn văn hoàn)
—
Chú thích của người dịch:
(1) Tục huyền/điền phòng: Tên gọi chỉ người vợ kế gả vào thay thế cho vị trí chính thê đã mất.
(2) Cáo mệnh: Một tước hiệu/cấp bậc danh dự mà Hoàng đế phong tặng cho vợ/mẹ của các quan chức có công.

