Nơi này không mới, nhưng rất sạch sẽ. Dưới lầu còn có vài cây quế.

Lâm Triệt xách đồ đi phía trước, tôi ôm đứa bé theo sau.

Tầng ba, căn đầu tiên bên trái.

Anh lấy chìa khóa mở cửa.

Tôi đứng ngoài cửa nhìn vào.

Sáu mươi tám mét vuông, hai phòng ngủ và một phòng khách, đúng như anh đã nói.

Phòng khách không lớn nhưng được dọn dẹp gọn gàng. Ghế sofa, bàn trà và tủ tivi đều là những kiểu dáng đơn giản.

Ngoài ban công có hai chậu trầu bà, lá mọc rất dày.

Tôi bước vào, đẩy cửa phòng ngủ.

Giường đã được trải sẵn, chăn được gấp ngay ngắn.

Trên tủ đầu giường đặt một khung ảnh.

Tôi bước đến cầm lên.

Đó là ảnh chụp chung của chúng tôi từ ba năm trước.

Ở lối ra ga tàu điện ngầm, anh giúp tôi cầm trà sữa, còn tôi giơ tay tạo dáng chữ V trước ống kính.

Anh đứng bên cạnh, không cười nhưng đôi mắt rất sáng.

Phía sau khung ảnh dán một mảnh giấy ghi chú, là nét chữ của anh.

“Chờ em trở về.”

Tôi đặt khung ảnh xuống, đứng giữa phòng ngủ, nước mắt rơi xuống sàn.

Lâm Triệt đứng ở cửa phòng, trong lòng ôm đứa bé.

Con bé đã tỉnh, mở mắt nhìn khắp nơi.

“Em có hài lòng với căn nhà không?”

Tôi quay lưng về phía anh.

“Rèm cửa xấu quá.”

“Hôm khác đổi.”

“Trầu bà cũng nhiều quá.”

“Vứt bớt hai chậu.”

“Tủ đầu giường thiếu một chiếc đèn.”

“Ngày mai mua.”

Tôi xoay người nhìn anh.

Anh đứng ở cửa, trong lòng ôm con gái của chúng tôi, phía sau là ánh nắng tháng Ba.

“Còn thiếu gì nữa?”

“Thiếu anh.”

Tai anh đỏ bừng, nhưng trên gương mặt vẫn không có biểu cảm gì.

Nhưng anh đã mua một căn nhà để chờ tôi, chuyển về bệnh viện gần tôi nhất, cứu mạng tôi và con trên bàn phẫu thuật, ký tên mình vào giấy chứng sinh.

Trong túi anh cất chiếc chìa khóa suốt mười tháng, đến mức sợi dây đỏ đã phai màu.

Anh mua một chiếc xe chỉ để đón tôi xuất viện.

Anh chuẩn bị một mái nhà chỉ vì ba chữ:

Chờ em về.

Tôi bước đến, vùi mặt vào vai anh.

Đứa bé bị kẹp ở giữa, không vui nên khẽ hừ một tiếng.

Anh rảnh một tay, đặt lên sau đầu tôi.

Không nói gì.

Cũng không cần nói gì nữa.

HẾT