“Nên tôi chưa định nói ra.” Lục Diễn Chu đứng dậy, đút điện thoại vào túi quần, “Tôi định đi xác nhận trước đã.”
“Xác nhận cái gì?”
“Xem mẹ đứa bé là ai.”
Anh Triệu nhìn anh đi về phía phòng làm việc, cả người cứng đờ tại chỗ.
Anh ta làm cái nghề này 12 năm rồi.
Khủng hoảng của đỉnh lưu kiểu gì anh ta cũng từng giải quyết.
Nhưng cái vụ trước mắt này, là chuyện ảo ma nhất anh ta từng gặp.
Đỉnh lưu đang hot nhất, tự nhiên từ trên trời rơi xuống một đứa con trai, mà mẹ đứa bé khéo lại là fan cuồng của cậu ta.
Anh ta ngửa cổ lên trời, thở dài một tiếng não nề.
“Ông trời ơi, ông đang trêu tôi đấy à.”
***
**【Chương 4】**
Sóng gió đến ngày thứ 5 thì đã dịu đi đôi chút.
Nguyên nhân là do hôm đó showbiz nổ ra một cú phốt lớn hơn, một nam diễn viên đã có vợ bị lộ clip ngoại tình, trực tiếp đè bẹp hot search #Con_rơi_Lục_Diễn_Chu# xuống.
Khả năng tập trung của dân hóng dưa có hạn.
Chạy qua chạy lại, xúm hết vào chỗ hot search mới rồi.
Tôi cuối cùng cũng được thở phào.
Mẹ tôi giục tôi xuất viện, nói về nhà ở cữ thì tốt hơn ở bệnh viện.
Tôi cũng không có ý kiến gì, ôm con, lên xe mẹ, đi về nhà.
Trên xe, mẹ lại hỏi tôi thêm một lần nữa.
“Tô Đường, mày có chắc là không có quan hệ gì với Lục Diễn Chu không?”
Tôi quay sang nhìn bà: “Mẹ ơi, tuần này mẹ hỏi con bao nhiêu lần rồi?”
“Tại vì đứa bé này càng nhìn càng thấy không bình thường.” Mắt bà nhìn đường, miệng không ngừng lại, “Mày xem cái lông mày này, mày xem cái khóe mắt này, mày bảo đây là trùng hợp hả?”
“Là trùng hợp.” Tôi ôm chặt con hơn, “Thế giới rộng lớn thế, người giống người đầy ra.”
Mẹ tôi không nói nữa.
Nhưng cái biểu cảm đó, rõ rành rành là kiểu “Mày tự hiểu trong lòng”.
Tôi mặc kệ bà.
Về đến nhà, tôi đặt tên cho con.
Tô Yến.
Yến, có nghĩa là trời quang mây tạnh.
Hy vọng cuộc đời nó sau này, sẽ bớt xui xẻo hơn mẹ nó.
Suốt thời gian trước đầy tháng, tôi ngoan ngoãn ở nhà chăm con, điện thoại gần như không động đến.
Khoảng thời gian này Lâm Khả Khả đến thăm tôi hai lần, xách theo cả đống đồ ăn bà đẻ, và xin lỗi tôi không dưới 20 lần.
Tôi bảo cô ấy đừng xin lỗi nữa, tôi thật sự không trách.
Một tấm ảnh em bé đăng lên, ai mà lường trước được nó lại bùng nổ đến cỡ đó?
Lúc về cô ấy bảo: “Đường Đường, mình đã report hết mấy bọn blogger viết linh tinh rồi, đa số tụi nó xóa bài rồi, cậu yên tâm nhé.”
Tôi nói ừ.
Quay đầu lại tiếp tục cho con bú.
Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.
Con vẫn phải nuôi.
Tô Yến trộm vía lớn rất nhanh.
Đến lúc đầy tháng, đôi mắt ấy đã có hồn hơn hẳn, khi nó nhìn chằm chằm ai đó, toát ra một vẻ tỉnh táo làm người ta rợn gáy.
Mẹ tôi bế nó, nhìn tới nhìn lui, cuối cùng thở dài một cái, đi vào bếp hầm canh.
Không hỏi tôi thêm câu nào nữa.
Tôi tưởng chuyện này cứ thế là êm xuôi.
Tôi tưởng cuộc sống của tôi sẽ từ từ đi vào quỹ đạo.
Rồi đến ngày thứ 3 sau khi đầy tháng, tôi đã làm một chuyện khiến tôi hối hận cả đời.
Không, không phải chuyện gì tày trời.
Chỉ là chăm con mệt mỏi quá, tâm trạng suy sụp, nên muốn tìm chút niềm vui.
Mẹ tôi đi chợ, tôi vừa cho con bú xong thì nó lăn ra ngủ.
Khoảng thời gian trống 1 tiếng đồng hồ hiếm hoi.
Tôi thay chiếc áo thun hàng merch concert của Lục Diễn Chu mà tôi thích nhất, cái loại mà in kín mặt anh ấy trên áo ấy, chất cotton mài, mặc cực kỳ mềm cực kỳ sướng.
Rồi tôi ôm banner cổ vũ chính hãng, ngồi vắt vẻo trên sofa, bật tivi, mở show thực tế tháng trước của anh ra cày.
Là một show du lịch ẩm thực.
Anh đứng trước một sạp hàng ven biển, bị ông chủ nhét cho một miếng hàu rán to đùng, miệng ngậm đầy đồ ăn, mắt híp lại, vẻ mặt cực kỳ bất lực.
Khoảnh khắc đó trông anh vô cùng sống động, tràn đầy hơi thở thanh xuân.
Tôi giơ banner lên, gọi nhỏ một tiếng:
“Chồng ơi, đẹp trai quá à —”

