Con trai nói thằng b/ é muốn ăn sườn, tôi bảo Triệu Thành tan làm nhớ mua một ít về.

Anh ta nói biết rồi.

Thế nhưng đến tối lại tay không trở về.

Miệng còn lẩm bẩm: “Hai mươi lăm một cân đắt quá, bớt ăn một bữa cũng có ch/ ếc đâu, hôm khác mua vậy.”

Nói xong liền hớn hở đi bóc kiện hàng chuyển phát nhanh.

Bên trong là một cặp hạch đào đỏ Tỳ Hưu hoang dã nguyên vẹn anh ta vừa mua với giá 2.500.

Tôi hỏi anh ta bao nhiêu tiền.

Anh ta mất kiên nhẫn: “Năm đồng hai quả!”

Tôi gật đầu.

Tối hôm đó, tôi đập vỡ hạch đào lấy nhân, bày vào đĩa rồi bưng lên bàn ăn.

1

Lúc Triệu Thành ngồi xuống, trong tay anh ta vẫn còn nắm chặt điện thoại.

Anh ta đang xem livestream chọn hạch đào, âm lượng mở rất lớn.

“Quả Thiết Chùy gân đối gân, đường đối đường, màu Nam Qua, 30 lá, hàng cực phẩm tuyệt đối!”

“Quả mũ vành lớn trời đất size 41, nguyên vẹn, đầu nhọn thẳng, 25 lá, đúng kiểu giá hời nhặt được báu vật!”

Anh ta xem đến mức vô cùng hưng phấn, hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt buồn bã của con trai bên bàn ăn.

Đứa trẻ từ lúc nhắc muốn ăn sườn tới giờ đã một tuần rồi, Triệu Thành đi mua ba lần mà lần nào cũng không mang về.

Lần đầu anh ta nói tan làm muộn quá, không kịp mua.

Lần thứ hai nói sườn không đủ tươi.

Lần thứ ba chính là lần này.

Sườn tươi giá trung bình 30 một cân, đang giảm còn 25, anh ta vẫn chê đắt.

Trong phòng livestream chợt vang lên giọng kích động của người dẫn.

“Cặp đại cao pháo size 47 của Lai Thủy Cương Bị đã được anh Triệu nhà mình chốt đơn! Cảm ơn anh Triệu ủng hộ! Tổng cộng 35 lá, mời anh thanh toán trong giỏ hàng!”

Anh Triệu chính là Triệu Thành.

Một lá là một trăm tệ. Ba mươi lăm lá là 3.500 tệ.

Anh ta lại mua thêm một cặp hạch đào giá ba ngàn năm.

Mà tiền lương mỗi tháng anh ta thực lĩnh chỉ có 9.000.

Trả khoản vay mua nhà 4.000, vay mua xe 1.500, chi phí sinh hoạt gia đình 3.500, tháng nào cũng sạch trơn không dư nổi một đồng.

Tiền nhà tiền xe đã trả xong cả rồi, chỉ còn lại 3.500 đáng ra phải đưa cho tôi.

Giờ anh ta đã tiêu mất.

Tôi biết ngay giống như hai tháng trước, anh ta sẽ lại nói mình không có tiền, tháng sau đưa bù.

Tôi đẩy đĩa hạch đào ngâm giấm về phía tay Triệu Thành.

Mắt anh ta vẫn dán chặt vào livestream, cả người hứng khởi bừng bừng, nhìn cũng chẳng nhìn mà đã cắm ngay một đũa vào bát hạch đào ngâm giấm.

Ăn một miếng, mắt sáng lên.

“Món này ngon đấy, hạch đào ngâm giấm à? Cũng lạ phết.”

Tôi không đáp.

Trong đĩa vốn chỉ có bốn năm miếng nhân, con trai nghe vậy cũng muốn gắp một đũa, nào ngờ Triệu Thành như sợ bị tranh mất, trực tiếp bưng cả đĩa đổ sạch vào bát mình.

Con trai rụt rè rút tay về, tôi xoa đầu thằng bé rồi hỏi Triệu Thành:

“Ngon không?”

“Ừ, chỉ là ít quá, sau này làm nhiều hơn chút.”

“Được, vậy anh mua thêm đi.”

“Tháng này anh hết tiền rồi, em ứng trước đi… hử?”

Triệu Thành sững người hai giây, nhìn chiếc đĩa trống trơn, rồi nhìn sang cái giá gỗ thật mà anh ta chuyên dùng để đặt hạch đào.

Nơi đó trống không.

Anh ta lại nhìn sang đĩa hạch đào ngâm giấm, nhưng nhân hạch đào đã bị anh ta ăn sạch, chẳng còn nhìn ra gì nữa.

Anh ta nhìn tôi, cuối cùng đột nhiên lao vào bếp.

Lần này anh ta tìm đúng chỗ rồi.

Vỏ hạch đào vụn của cặp hạch đào 2.500 tệ đang nằm lẫn với rau dập lá úa trong thùng rác.

“Khương Vãn Vân! Là cô làm phải không?!”

Triệu Thành xách thùng rác lao ra, mặt đỏ bừng như gan lợn.

“Đúng đấy. Cặp hạch đào này khó bóc thật. Tôi phải dùng búa đập mãi mới vỡ, anh không nghe thấy à?”

“Nghe cái đầu mẹ cô!” Anh ta ném phịch thùng rác xuống đất.

“Sau này đừng có tùy tiện động vào đồ của tôi, hiểu chưa?”

“Trong cái nhà này chẳng có thứ gì là của anh cả!”

Sắc mặt tôi lạnh hẳn xuống.

Triệu Thành lập tức sầm mặt, bỏ đi, đóng sầm cửa.

Con trai sợ hãi ra mặt.

“Mẹ ơi, sao ba lại tức giận như thế? Có phải con lại làm sai gì rồi không?”

Tôi khẽ thở dài.

“Sau này đừng gọi ông ta là ba nữa, cứ gọi là chú thôi.”

2

Tôi và Triệu Thành đều là tái hôn.

Chồng trước của tôi mất do tai nạn ngoài ý muốn, tôi mang theo một đứa con trai.

Triệu Thành bị thiểu tinh nặng, cùng vợ trước làm thụ tinh ống nghiệm suốt bảy năm mà vẫn không có con, cuối cùng ly hôn.

Anh ta hơn tôi bảy tuổi. Vốn dĩ tôi không định tái hôn, là Triệu Thành theo đuổi tôi.

Chúng tôi gặp nhau trong một đám cưới.

Câu đầu tiên anh ta nói với tôi là: “Con nhà em đáng yêu thật đấy.”

Tôi nhìn ra được, anh ta thật sự rất thích trẻ con.

Khi ấy anh ta thú vị, chín chắn, lại rất kiên nhẫn.

Ngay cả một đứa trẻ nhạy cảm và nhút nhát như con trai tôi cũng bất giác muốn gần gũi anh ta.

Cho nên khi anh ta bắt đầu theo đuổi tôi, tôi đã không từ chối.

Chúng tôi bước vào hôn nhân vào năm thứ ba quen biết.

Anh ta từng hứa sẽ cho tôi một cuộc sống yên ổn, sẽ đối xử với con trai tôi như con ruột.

Nhưng chưa đầy một năm sau khi cưới, anh ta đã thay đổi.

Con trai gọi anh ta là ba, anh ta hờ hững chẳng buồn đáp. Rõ ràng trước đây anh ta thích nghe thằng bé gọi như vậy nhất.

Tôi có việc nhờ anh ta giúp, anh ta làm ngơ như không nghe thấy. Rõ ràng trước kia anh ta luôn tranh phần làm giúp tôi.

Tôi hỏi anh ta tiền sinh hoạt, anh ta cũng mất kiên nhẫn: “Trong tay em chẳng phải còn tiền sao? Bỏ ra ít thì làm sao? Bao nhiêu khoản chi tiêu đều dồn cả lên đầu anh, áp lực của anh lớn lắm có biết không?”

Nhưng đó là điều chúng tôi đã thỏa thuận trước hôn nhân.

Nhà, xe là của anh ta, tôi không dính tới, cũng không trả tiền vay.

Anh ta đưa tôi 3.500 tiền sinh hoạt, còn phí quản lý, điện nước, đồ dùng sinh hoạt, việc nhà cơm nước… từ đó về sau anh ta không cần bận tâm nữa.

Còn những khoản chi khác của con trai như học thêm, thuốc men, viện phí… đều do một mình tôi gánh.

Số tiền anh ta đưa thật ra là không đủ, tôi cũng chấp nhận tự bỏ thêm.

Chỉ không ngờ người đầu tiên thất hứa lại là anh ta.

Triệu Thành trở về lúc nửa đêm, rất ầm ĩ.

Tôi đẩy cửa phòng ra, bên ngoài thế mà lại có mẹ chồng, chị dâu cả và con trai chị dâu đang học lớp 9 đứng đó.

Triệu Thành vác hành lý của mấy người vào nhà.

Vừa nhìn thấy tôi, anh ta liền sai bảo: “Đi dọn phòng làm việc với phòng của Phương Tử Đồng ra đi, mẹ anh và chị dâu họ muốn ở lại.”

Trong nhà tổng cộng chỉ có ba phòng ngủ, một phòng của vợ chồng tôi, một phòng của con trai tôi, một phòng làm việc. Không có phòng thừa.

Tôi day day mi tâm: “Triệu Thành, chúng ta nói chuyện đi.”

Chị dâu cả lập tức bật cười thành tiếng, ngồi trên sofa đánh giá căn nhà này, trông còn giống chủ nhà hơn cả tôi.

“Nếu chị nhớ không nhầm thì đây là nhà của em chồng chị nhỉ?”

“Cô là đồ đàn bà tái hôn, có tư cách gì mà đòi nói chuyện với nó?”

“Ăn của nó, ở của nó, còn dắt theo một cái của nợ, em chồng chị không phải kẻ đổ vỏ đâu, cô bớt lên mặt sai khiến nó đi!”

Bước chân vốn đang định vào phòng của Triệu Thành khựng lại, sau đó anh ta mất kiên nhẫn nói: “Bảo cô làm gì thì làm đi, đừng lắm lời!”

Tôi tức đến bật cười.

“Triệu Thành, anh làm cho rõ đi. Anh chỉ đưa tôi 3.500 chứ không phải 35.000, mà tôi còn phải lén chuyển lại cho anh 1.000 tiền tiêu vặt.”

“Còn 2.500, vừa phải lo tiền ăn, vừa phải đóng phí quản lý, điện nước, còn phải mua quần áo giày dép với đồ dùng thiết yếu.”

“Anh thấy thế là đủ à?”

Triệu Thành biết tôi nói không sai, khí thế yếu đi một đoạn, nhưng chị dâu cả thì như bị giẫm phải đuôi.

“Nghe xem! Em chồng à! Con đàn bà này chê em cho ít tiền đấy!”

“Con rắn lớn này cuối cùng cũng lòi mặt thật rồi!”

“Nó chỉ muốn dẫn theo thằng con hoang của nó tới chiếm nhà em, tiêu tiền lương của em thôi!”

“Em cứ yên tâm! Có chị dâu ở đây, nó đừng hòng đạt được ý đồ!”

cô ta chẳng nói chẳng rằng xông thẳng vào phòng làm việc, ném tài liệu công việc và sách tham khảo của tôi xuống đất, rồi đặt hành lý của mẹ chồng lên bàn.

“Mẹ, ngày mai đem đống này bán đồng nát rồi mua cái giường về, căn này mẹ ở là vừa đẹp.”

Rồi lại tất tả xông vào phòng con trai tôi, đẩy con trai cô ta vào trong.

“Đại Bảo, phòng này rộng đấy, xem con cần gì thì giữ lại, thiếu gì để cậu con mua cho.”

Triệu Đại Bảo chẳng khách sáo chút nào, vừa vào đã nhét ngay cái máy tính bảng tôi mua cho con trai tôi vào lòng.

Tôi lạnh giọng bước lên: “Bỏ xuống.”

3

Nó trừng mắt nhìn tôi hung dữ:

“Liên quan gì đến cô? Đồ ký sinh!”

Chị dâu cười đắc ý:

“Đúng thế! Lại còn tiêu tiền của em chồng tôi để nuôi cái thứ ký sinh nhỏ kia à? Cô đúng là chẳng biết ngại!”

Tôi trực tiếp giật lại chiếc máy tính bảng từ tay hai người.

“Cái này là tôi tự bỏ tiền mua, trong căn nhà này mọi thứ của con trai tôi đều là tiền tôi mua. Các người dám động vào tôi sẽ báo cảnh sát.”

Triệu Thành mặt lạnh bước tới, giật lấy máy tính bảng nhét vào lòng chị dâu.

“Cái gì mà cô mua? Cô còn đang ở nhà của tôi đấy, tôi đã bắt cô trả tiền thuê chưa?”

“Nếu không có tôi thì mẹ con cô sớm phải chui gầm cầu uống gió Tây Bắc rồi.”

“Cháu trai tôi là con trai duy nhất của anh trai tôi, sau này cũng là con trai tôi, là người sẽ nuôi tôi lúc già, lo hậu sự cho tôi. Nó muốn gì thì cô – với tư cách là thím – phải cho cái đó, đừng để tôi nghe thấy nửa lời từ chối!”

Tôi lạnh lùng nhìn Triệu Thành.

Cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân vì sao anh ta thay đổi nhiều đến thế.

Anh ta muốn để cháu trai dưỡng già cho mình, cho nên bây giờ mới thấy con trai tôi là thừa thãi.

Thấy tôi không nói gì, Triệu Thành tưởng tôi sợ.

“Mau bảo Phương Tử Đồng dậy dọn chỗ đi.”

“Từ giờ nó ngủ ngoài phòng khách.”