Ta giơ tay định đánh, hắn cười né tránh.
“Cố Hành, chàng cút về ngủ ngay cho ta.”
“Được.”
Hắn lùi lại một bước, rồi lại dừng chân, “Nhưng ta muốn nói với nàng một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Cảm ơn nàng.”
“Cảm ơn chuyện gì?”
“Cảm ơn nàng năm tám tuổi đó đã đến trộm ta đi.”
Ta hơi sững sờ.
Hắn đứng trong ánh trăng, vẻ mặt vô cùng chân thành.
“Nếu không phải đêm đó nàng đến, cả đời này ta sẽ không quen biết nàng.
Không được lớn lên bên cạnh nàng, không biết cảm giác được người ta che chở là như thế nào, và cũng sẽ không có được ngày hôm nay.”
Mũi ta lại cay xè.
“Lúc đó chàng mới ba tuổi, thì nhớ được cái gì?”
“Ta nhớ chứ.”
Hắn đáp, “Ta nhớ nàng ngồi xổm bên bậu cửa sổ nhìn ta, ánh trăng rọi lên mặt nàng.
Ta nhớ nàng hỏi ta có sợ không, ta nói không sợ.”
“Vậy lúc đó chàng thực sự không sợ à?”
“Thực sự không sợ.”
Hắn khẽ cười, “Bởi vì người đó là nàng.”
Y hệt câu trả lời của mười ba năm về trước.
Ta hít một hơi thật sâu, dằn lại cảm giác nóng hổi đang trào dâng nơi hốc mắt.
“Được rồi, chàng mau về đi.
Mai rồi nói tiếp.”
“Được.”
Hắn quay người đi hai bước, lại ngoảnh đầu nhìn lại.
“Công chúa tỷ tỷ.”
“Lại gì nữa?”
“Lần cuối cùng ta gọi nàng như vậy đó.”
“Chàng có đi hay không thì bảo?”
Hắn cười lớn rồi bỏ chạy.
Động tác trèo tường nhanh nhẹn dứt khoát, không phát ra một chút tiếng động nào.
Ta đóng cửa sổ, tựa lưng vào tường, mỉm cười mà nước mắt cứ thế rơi xuống.
Mười ba năm.
Từ năm ba tuổi đến mười sáu tuổi.
Từ một cục bột nhỏ bị ta bắt cóc về, đã trở thành phò mã của ta.
Ngày hôm sau, đại hôn.
Thập lý hồng trang, của hồi môn trải dài mười dặm, chiêng trống vang trời.
Ta ngồi trong kiệu hoa, khăn trùm đầu che khuất tầm nhìn, chỉ có thể thấy một mảng thảm đỏ nhỏ dưới chân.
Đến trước cổng Cố phủ, có người vén rèm kiệu lên.
Một bàn tay vươn vào trong.
Bàn tay thon dài mạnh mẽ, lòng bàn tay có những vết chai mỏng.
Ta đặt tay mình lên đó.
Hắn dắt tay ta xuống kiệu, từng bước từng bước đi qua tấm thảm đỏ.
Lúc bái đường, ta nghe thấy tiếng khóc nức nở rộ lên ở bên cạnh.
Lục ca khóc to nhất, bị Cố Hoành kéo kéo tay áo ép lau nước mắt.
Tứ ca căng cứng mặt không nói gì, nhưng hốc mắt đã đỏ bừng.
Phụ hoàng ngồi phía trên đài, vuốt râu mỉm cười.
Mẫu hậu ở bên cạnh cầm khăn chấm khóe mắt.
“Nhất bái thiên địa.”
“Nhị bái cao đường.”
“Phu thê giao bái.”
Khoảnh khắc khăn trùm đầu được vén lên, ta nhìn thấy khuôn mặt của Cố Hành.
Bộ hỷ phục màu đỏ chót càng làm nổi bật dung mạo tuấn tú đẹp như tranh vẽ của hắn.
Hắn nhìn ta, hốc mắt cũng đỏ hoe.
Nhưng nụ cười nơi khóe miệng có đè nén cỡ nào cũng không giấu được.
“Nương tử.”
Hắn khẽ gọi một tiếng.
Trong giọng nói mang theo sự run rẩy.
Giống như đã chờ đợi rất lâu, rất lâu, cuối cùng cũng chờ được rồi.
Ta cũng mỉm cười.
“Phò mã.”
Đêm buông xuống, yến tiệc tàn, khách khứa ra về.
Trong tân phòng chỉ còn lại hai người chúng ta.
Nến đỏ lay động, ánh sáng in những chiếc bóng chập chờn trên tường.
Cố Hành ngồi đối diện ta, rót cho ta một chén trà.
“Nàng có mệt không?”
“Bình thường.”
“Có đói không?
Để ta bảo người đi hâm nóng mấy món ăn nhé.”
“Không đói.”
Hắn bưng chén trà, bỗng nhiên không nói gì nữa.
Ta nhìn hắn.
“Sao vậy?”
“Ta đang nghĩ đến một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Mười ba năm trước lúc nàng bế ta từ trên giường lên, nàng có từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay không?”
Ta lắc đầu.
“Không nghĩ tới.
Lúc đó ta chỉ muốn giúp Lục ca xử lý công chuyện thôi.”
“Vậy nàng bắt đầu nghĩ tới từ lúc nào?”
Ta ngẫm nghĩ một chút.
“Từ năm chàng mười một tuổi, lần chàng giúp ta điều tra vụ án đó.”
“Sớm như vậy sao?”
“Còn chàng thì sao?”
“Ta từ năm ba tuổi đã nghĩ đến rồi.”
“Nói bậy.
Ba tuổi thì hiểu cái gì?”
Hắn đặt chén trà xuống, đưa tay nắm lấy tay ta.
Giống y như ba năm trước ở trong viện của hắn.
Nhưng lần này chặt hơn, vững chãi hơn.
“Ba tuổi không hiểu.
Nhưng năm ba tuổi ta biết rõ, đi theo nàng, sẽ không bao giờ sai.”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn.
Bên trong ánh lên ánh nến đỏ, có hình bóng của ta.
Và còn có những tháng năm của mười ba năm ròng rã.
Ngoài cửa sổ vọng tới tiếng pháo nổ vang lên lần cuối từ đằng xa.
Xuân Đào đang lùa mấy tiểu nha hoàn nghe lén ngoài viện đi chỗ khác.
Lục ca uống say mèm hát hò ầm ĩ ở viện kế bên, bị Cố Hoành lôi tuột đi.
Tứ ca đứng trước cổng chửi đổng một câu “Tên nhóc thối, ngươi phải đối xử tốt với muội ấy cho ta” rồi cũng quay gót.
Phần thưởng của phụ hoàng như nước chảy mây trôi được đưa vào, món đồ cuối cùng là một bức thư tay.
Ta mở ra xem.
Bên trên chỉ có vỏn vẹn một câu.
“Trẫm bày cục mười ba năm, xưa nay chưa bao giờ về tay không.”
Ta phì cười, đưa bức thư cho Cố Hành.
Hắn xem xong, cũng bật cười.
“Nhạc phụ đại nhân tính toán thật giỏi.”
“Chàng thua rồi.”
“Ta không thua.”
Hắn đặt lá thư xuống, nhìn sâu vào mắt ta, “Ta có được nàng.
Dù tính toán thế nào thì người thắng vẫn là ta.”
Nến đỏ nổ lách tách.
Ánh trăng ngoài cửa sổ đang độ rực rỡ nhất.
HẾT.

