Lúc nói ra câu này, giọng hắn đang run rẩy.
Nhưng ánh mắt không mảy may lùi bước.
Ta bỗng nhiên bật cười.
“Cố Hành.”
“Hửm?”
“Sao đệ biết là ta không đang trêu đệ?”
Hắn sững sờ.
Ta đưa tay ra, búng lên trán hắn một cái.
“Ngốc.
Nếu ta thực sự muốn chọn người khác, còn phải đợi đến thưởng hoa yến sao?”
Ánh sáng trong mắt hắn từng chút từng chút rực sáng lên.
“Công chúa tỷ tỷ, ý tỷ là…?”
“Ý của ta là, thưởng hoa yến ta vẫn đi, nhưng ta không chọn ai cả.”
“Vậy phải làm sao?”
“Đệ nói xem phải làm sao?”
Hắn nhìn ta, bỗng nhiên nắm chặt lấy tay ta.
Bàn tay của thiếu niên mười ba tuổi, đã to hơn tay ta một vòng, trong lòng bàn tay có những vết chai sần do luyện đao.
“Đợi đệ.”
“Được.”
11
Ngày diễn ra thưởng hoa yến, có hơn ba mươi vị công tử thế gia đến dự.
Ai nấy đều ăn mặc áo gấm rực rỡ, trang phục lộng lẫy.
Mẫu hậu ngồi phía trên đài, tươi cười nhìn ta.
“An Lạc, hôm nay nhìn cho kỹ nhé, xem có ưng ý ai không.”
Ta ngồi bên cạnh mẫu hậu, mỉm cười gật đầu.
“Vâng.”
Bữa tiệc diễn ra được một nửa, các công tử thế gia thay nhau thể hiện tài nghệ.
Có người gảy đàn, có người ngâm thơ, có người múa kiếm.
Ta chẳng lọt mắt được ai.
Vì ta đang đợi một người.
Hắn đến rồi.
Khi Cố Hành từ ngoài cổng lớn của yến tiệc bước vào, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía hắn.
Mười ba tuổi, mặc một thân trang phục gọn gàng màu huyền sắc, hông đeo trường đao, hàng lông mày lạnh lùng sắc sảo.
Hắn không có thiệp mời.
Hắn không nằm trong danh sách khách mời.
Vì hắn mới mười ba tuổi, chưa đủ tuổi để tham gia tuyển phò mã.
Mẫu hậu cau mày.
“Đây là đứa trẻ nhà họ Cố sao?
Nó đến đây làm gì?”
Ta không trả lời.
Cố Hành bước ra giữa sảnh, quỳ một chân xuống, hướng mặt về phía đài cao.
Nhưng người hắn nhìn không phải mẫu hậu.
Là ta.
“Thần Cố Hành, cầu kiến Công chúa điện hạ.”
Cả hội trường xôn xao bàn tán.
Các công tử thế gia đưa mắt nhìn nhau.
Ta đứng dậy.
“Ngươi đến đây làm gì?”
Hắn lấy từ trong ngực áo ra một vật.
Một miếng ngọc bội.
Ta nhận ra miếng ngọc bội đó.
Là ngọc bội ta luôn đeo bên người hồi tám tuổi, sau này không biết đánh rơi từ lúc nào.
“Đó là cái gì?”
Mẫu hậu hỏi.
“Hồi Hoàng hậu nương nương.”
Giọng nói của Cố Hành trong trẻo vang vọng, truyền khắp cả hội trường, “Đây là miếng ngọc mà mười năm trước, trong đêm Công chúa điện hạ đến Cố phủ đón thần vào cung đã bỏ quên trên đầu giường của thần.”
Cả hội trường càng chìm vào im lặng.
“Năm đó thần ba tuổi, Công chúa điện hạ tám tuổi.
Thần từ đêm hôm đó, liền đi theo bên cạnh điện hạ.
Đã mười năm rồi.”
Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nóng bỏng nhìn thẳng vào ta.
“Thần hôm nay đến, không phải để tham gia tuyển phò mã.
Thần đến để nói cho tất cả những người đang có mặt ở đây biết, vị trí bên cạnh Công chúa điện hạ, thần đã đứng suốt mười năm rồi.”
Khắp sảnh đường lặng ngắt như tờ.
Mẫu hậu quay đầu nhìn ta.
Mặt ta nóng bừng, nhưng ta không hề dời mắt.
“Sau đó thì sao?”
Ta hỏi hắn.
“Sau đó thần xin điện hạ hãy cho thần thêm ba năm nữa.
Ba năm sau thần chắc chắn sẽ đến cầu thân.
Từ nay cho đến lúc đó, thần thỉnh cầu điện hạ đừng chọn ai khác.”
Có người nhịn không nổi liền lên tiếng.
“Ngươi mới mười ba tuổi, dựa vào cái gì mà bắt công chúa phải chờ ngươi?”
Là một con cháu bàng hệ nhà Thái phó, khoảng hơn hai mươi tuổi, hôm nay cũng có mặt trong danh sách khách mời.
Cố Hành đứng phắt dậy, quay lưng nhìn kẻ đó.
“Dựa vào mười năm bầu bạn của ta.
Dựa vào việc Cố gia nhà ta cả nhà đều trung liệt.
Dựa vào việc ta sáu tuổi thay công chúa đỡ quyền, mười một tuổi thay công chúa tra án.”
Hắn gằn từng chữ một.
“Dựa vào việc ta cả đời này chỉ nhận định một mình nàng ấy.”
Tên kia bị khí thế của hắn ép lùi nửa bước, không thốt nên lời.
Ta đứng trên đài cao, tim đập như nổi trống.
Đúng lúc này, một giọng nói từ phía sau yến tiệc truyền tới.
“Hay!”
Là phụ hoàng.
Ngài không biết đã đến từ lúc nào, đứng ở dãy hành lang phía sau, vỗ tay liên hồi.
“Hay cho câu ‘Cả đời chỉ nhận định một người’.”
Phụ hoàng bước ra, long bào lấp lánh dưới ánh mặt trời, “Trẫm đợi câu nói này mười năm rồi.”
Mẫu hậu kinh ngạc nhìn phụ hoàng.
“Bệ hạ, người thế này là ý gì?”
Phụ hoàng bước tới giữa sảnh, nhìn Cố Hành đang quỳ trên đất.
“Đứng lên đi.”
Cố Hành đứng lên.
Phụ hoàng vỗ vỗ vai hắn, xoay người đối diện với tất cả mọi người.
“Thưởng hoa yến đến đây là kết thúc.
Con gái trẫm không chọn nữa.”
Cả hội trường lại xôn xao.
“Ba năm sau, nếu Cố Hành có thể dựa vào bản lĩnh của mình nhập triều làm quan, trẫm sẽ gả An Lạc cho hắn.”
Phụ hoàng liếc nhìn ta.
“Nha đầu, con có bằng lòng không?”
Ta đứng đó, nhìn Cố Hành.
Hắn cũng đang nhìn ta.
Thiếu niên mười ba tuổi, trong ánh mắt có ánh sáng, có nụ cười, có sự kiên định vững vàng.
Cùng với cục bột nhỏ bị ta ôm từ trên giường đi mười năm trước hoàn toàn khác biệt.
Nhưng lại dường như chẳng có gì thay đổi.
“Nhi thần bằng lòng.”
12
Ba năm sau.
Cố Hành mười sáu tuổi, đoạt danh hiệu Võ Trạng Nguyên.
Cùng năm đó thi Văn cũng lọt vào top đầu.
Phụ hoàng mở miệng rồng vàng, phong hắn làm Tòng tứ phẩm Chiêu Vũ tướng quân, tứ hôn với An Lạc công chúa.
Ngày thánh chỉ ban xuống, pháo nổ rợp trời khắp kinh thành thâu đêm.
Đại hôn được định vào mùa thu.
Mùng chín tháng chín, tết Trùng Dương.
Đêm trước ngày đại hôn, Cố Hành trèo tường vào viện của ta.
Xuân Đào suýt chút nữa hô hoán gọi người đến bắt trộm.
“Cố tướng quân!
Ngày mai là thành thân rồi, đêm nay ngài không thể gặp công chúa đâu!”
“Ta chỉ nhìn một cái thôi.”
Hắn đứng ngoài cửa sổ, ánh trăng hắt bóng hắn đổ dài.
Thiếu niên mười sáu tuổi, đã cao hơn ta một cái đầu.
Vai rộng lưng dày, đường nét quai hàm sắc sảo.
Nhưng lúc cười lên vẫn mang bóng dáng của thiếu niên thuở nào.
Ta đẩy cửa sổ ra.
“Chàng đến đây làm gì?”
“Không ngủ được.”
“Sáng mai giờ Mão đã phải dậy trang điểm rồi, chàng có để cho ta ngủ không thì bảo?”
Hắn tựa lưng vào khung cửa sổ, ngửa đầu nhìn ta.
“Công chúa tỷ tỷ.”
“Hửm?”
“Sau ngày mai, ta sẽ không gọi nàng là công chúa tỷ tỷ nữa.”
“Thế gọi là gì?”
“Gọi là nương tử.”

