Cố tướng quân trung thành tận tâm, năng lực xuất chúng, gia đình như vậy giáo dục ra đứa trẻ chắc chắn không tồi.
Trẫm chỉ là mượn gió bẻ măng thôi.”
“Vậy lỡ như đệ ấy không thích con thì sao?”
Phụ hoàng bật cười sảng khoái.
“Nha đầu, con mù rồi à?
Tiểu tử đó hận không thể móc tim ra cho con xem, con còn nói là lỡ như?”
Mặt ta bỗng chốc nóng bừng bừng.
“Con đi đây!”
Ta quay người cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài.
Phía sau còn vẳng lại tiếng cười của phụ hoàng.
“Chạy từ từ thôi, cẩn thận ngã đấy!”
Ra khỏi ngự thư phòng, ta tựa lưng vào cột hành lang, đưa tay che mặt.
Mặt nóng hầm hập.
Tim đập cũng nhanh loạn nhịp.
Cố Hành thích ta.
Thực ra ta đã sớm biết.
Từ khi sáu tuổi hắn nói “Đệ muốn bảo vệ tỷ”, từ lúc mười tuổi hắn nói “Sau này sẽ có”, từ lúc mười một tuổi vì giúp ta tra án mà thức đêm thức hôm.
Ta đều biết hết.
Chỉ là ta không dám xác nhận.
Bởi vì hắn còn nhỏ quá.
Bởi vì ta sợ đó chỉ là sự ỷ lại nhất thời của một đứa trẻ.
Nhưng phụ hoàng nói đúng.
Đó không phải là sự ỷ lại.
Đó là tâm ý mà một người từ năm ba tuổi, dùng tám năm đằng đẵng, từng chút từng chút tích lũy mà thành.
Ta hít một hơi thật sâu, buông tay che mặt xuống.
Ở cuối hành lang phía xa, bóng dáng một thiếu niên vừa rẽ vào.
Cố Hành.
Trên tay hắn đang cầm một cuốn sách, chắc là vừa tan học.
Nhìn thấy ta đang đứng ở đây, bước chân nhanh hơn vài phần.
Đi đến trước mặt ta, hắn hơi ngước nhìn.
Thiếu niên mười một tuổi, chiều cao đã suýt soát cằm ta rồi.
“Công chúa tỷ tỷ, mặt tỷ sao lại đỏ thế kia?”
“Nóng quá.”
“Đang là mùa thu, nóng ở đâu ra?”
“Ta nói nóng là nóng.”
Hắn nhìn ta một chốc, khóe miệng bỗng cong lên.
Trong nụ cười ấy có sự thấu tỏ, có niềm hoan hỉ, và cả một chút đắc ý.
“Được.
Công chúa tỷ tỷ nói gì thì là thế đó.”
Ta lườm hắn một cái, xoay người bỏ đi.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân hắn chạy chậm đuổi theo.
Không nhanh không chậm, không xa không gần.
Giống y hệt như tám năm qua.
Luôn đi sau lưng ta.
Chưa từng rời xa.
10
Hai năm sau, ta mười tám tuổi.
Cố Hành mười ba tuổi.
Trong hai năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Ba vị tiên sinh của Cố Hành liên danh dâng sớ lên, nói rằng đứa trẻ này thiên tư hơn người, có thể đảm đương trọng trách.
Phụ hoàng vung bút một cái, phong cho Cố Hành một cái hư hàm Thiếu khanh.
Thiếu khanh mười ba tuổi, xưa nay chưa từng có trong triều đại này.
Trong triều có người không phục, bảo hắn dựa vào thể diện của Cố tướng quân.
Cố Hành không thèm để ý.
Hắn làm một việc để bịt miệng tất cả mọi người.
Thu liệp, tức buổi săn bắn mùa thu.
Mùa thu hàng năm hoàng thất đều tổ chức thu liệp, các hoàng tử và con cháu thế gia danh gia vọng tộc đều phải tham gia.
Cố Hành lần đầu tiên tham gia, liền đoạt giải nhất.
Ba mũi tên trúng cả ba, mũi tên cuối cùng bắn trúng mắt một con hươu đực trưởng thành.
Cả thao trường tĩnh lặng.
Tứ ca lúc đó đứng ngay cạnh ta, nhìn dáng vẻ xoay người xuống ngựa của Cố Hành, buông một câu.
“Tiểu tử này, sau này thật đáng gờm.”
Ta không lên tiếng.
Bởi vì ta đang nhìn Cố Hành.
Thiếu niên mười ba tuổi, thân hình đã cao lớn hơn, vai rộng eo hẹp, dáng ngồi trên ngựa anh tuấn bừng bừng sức sống.
Hắn xoay người xuống ngựa, hướng nhìn đầu tiên chính là về phía ta.
Xuyên qua đám đông, hắn mỉm cười với ta một cái.
Nụ cười ấy trong trẻo mà đầy rạng rỡ kiêu ngạo.
Nhịp tim ta bỗng lỡ một nhịp.
Ta của năm mười tám tuổi, rốt cuộc không thể tự lừa dối mình được nữa.
Hắn không phải đệ đệ.
Chưa từng bao giờ là thế.
Sau kỳ thu liệp, tấu chương cầu thân lại bắt đầu chất đống trên bàn phụ hoàng.
Lần này còn nhiều hơn, vội vàng hơn so với ba năm trước.
Bởi vì ta đã mười tám tuổi rồi.
Nếu kéo dài thêm nữa, thì sẽ thành gái ế thật sự.
Mẫu hậu lần này thái độ cũng vô cùng cứng rắn.
“Bệ hạ, An Lạc không thể đợi thêm được nữa.
Mười tám tuổi mà còn chưa định hôn sự, người ngoài sẽ dị nghị lời ra tiếng vào mất.”
Phụ hoàng bị mẫu hậu lải nhải suốt ba ngày, cuối cùng cũng phải nhượng bộ.
“Thôi được, vậy làm một buổi thưởng hoa yến, để An Lạc tự mình chọn lựa.”
Tin tức vừa truyền ra, tất cả công tử thế gia độ tuổi thích hợp trong kinh thành đều phát điên.
Công chúa kén phò mã, đây là chuyện lớn tày trời.
Thưởng hoa yến được định vào mùng ba tháng ba.
Còn nửa tháng nữa.
Trong nửa tháng này, Cố Hành không đến tìm ta.
Một lần cũng không.
Ta đợi ba ngày, không đợi được.
Ngày thứ tư ta đi tìm hắn.
Cổng viện của hắn đóng chặt, bên trong truyền ra tiếng binh khí va chạm.
Ta đẩy cửa bước vào.
Cố Hành đang cởi trần để luyện đao.
Thiếu niên mười ba tuổi, trên người đã hiện lên đường nét cơ bắp, sau lưng đầm đìa mồ hôi.
Nghe tiếng mở cửa, hắn thu đao quay người lại.
Nhìn thấy ta, hắn sửng sốt một chút.
Sau đó nhanh chóng vơ lấy chiếc áo ngoài bên cạnh khoác lên người.
“Công chúa tỷ tỷ, sao tỷ lại đến đây?”
“Bốn ngày nay đệ không đến tìm ta.”
Hắn rũ mắt xuống.
“Dạo này bài vở nhiều, đệ không dứt ra được.”
“Nói dối.”
Hắn không nói gì nữa.
Ta bước đến trước mặt hắn.
“Là vì chuyện thưởng hoa yến sao?”
Bàn tay hắn siết chặt cán đao.
“Công chúa tỷ tỷ, tỷ sẽ đi chứ?”
“Phụ hoàng bảo ta đi, ta có thể không đi được sao?”
“Tỷ sẽ chọn sao?”
“Cố Hành.”
“Tỷ sẽ chọn người khác sao?”
Hắn ngẩng đầu lên.
Thiếu niên mười ba tuổi, hốc mắt đỏ hoe.
Nhưng hắn cố nhịn không để nước mắt rơi xuống.
“Đệ biết đệ còn nhỏ.
Đệ biết bây giờ đệ không xứng với tỷ.”
Giọng hắn có chút khàn đi, “Nhưng công chúa tỷ tỷ, tỷ có thể đợi đệ thêm vài năm nữa được không?”
Ta nhìn hắn.
“Mấy năm?”
“Ba năm.
Ba năm nữa đệ mười sáu, đệ sẽ đi thi võ cử.
Đệ sẽ dùng chính bản lĩnh của mình đoạt lấy tiền đồ, rồi đến cầu thú tỷ.”
“Ngộ nhỡ ta không đợi được ba năm thì sao?”
Sắc mặt hắn trắng bệch đi trong giây lát.
“Vậy bây giờ đệ đi tìm bệ hạ.”
“Tìm phụ hoàng nói cái gì?”
“Nói đệ muốn cưới tỷ.”

