Tin tức truyền đến cung lúc Cố Hành đang ăn điểm tâm trong viện của ta.
Nghe Xuân Đào chạy vào báo, động tác nhai bánh của hắn khựng lại một nhịp.
Sau đó lại tiếp tục ăn.
“Đệ không vui sao?”
Ta hỏi hắn.
“Vui.”
“Vui mà vẻ mặt thế này à?”
Hắn nuốt trôi miếng bánh, nhấp một ngụm trà.
“Công chúa tỷ tỷ, vui thì vui, nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu.”
“Ý đệ là sao?”
“Tam điện hạ sẽ không chịu để yên đâu.
Mẫu phi hắn bị cấm túc, hắn sẽ ghi hận Lục điện hạ, và ghi hận cả Cố gia.”
“Vậy phải làm sao?”
“Tạm thời thì chưa có chuyện gì.
Tam điện hạ bây giờ thân mình còn lo chưa xong, chưa dám hành động.
Nhưng sau này phải đề phòng.”
Ta nhìn bộ dạng già dặn trước tuổi của hắn, nhịn không được đưa tay vò xù mái tóc hắn.
Hắn né một cái, không né tránh được.
“Công chúa tỷ tỷ, đệ không phải trẻ con nữa.”
“Ở trước mặt ta đệ mãi mãi là trẻ con.”
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt có chút phức tạp.
Giống như muốn nói gì đó, lại nhẫn nhịn kìm nén xuống.
Cuối cùng chỉ cúi đầu, tiếp tục ăn điểm tâm.
Đêm hôm đó, Lục ca và Cố Hoành cùng nhau đến tìm ta.
Cố Hoành nắm lấy tay ta, hốc mắt đỏ hoe.
“Điện hạ, đa tạ người.
Nếu không có người và A Hành, cha thần nữ đã chết oan trong ngục rồi.”
“Cảm tạ ta làm gì, là Cố Hành đi tra án mà.”
“A Hành mới mười một tuổi, đệ ấy một mình sao có thể làm được?
Là có người đứng sau làm chỗ dựa cho đệ ấy.”
Ta mỉm cười, không phủ nhận.
Lục ca đứng một bên, nhìn ta bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
“Muội muội, ân tình này ca ghi tạc.
Sau này dù có chuyện gì, ca cũng đứng về phe muội.”
“Lục ca huynh nói vậy là khách sáo quá rồi.”
“Không phải khách sáo.”
Lục ca khựng lại một lát, “Muội muội, muội đã bao giờ nghĩ xem, tiểu tử Cố Hành kia sau này sẽ là người như thế nào chưa?”
“Ý huynh là gì?”
“Mười một tuổi đã có thể làm được những việc như thế, tiền đồ sau này tuyệt đối vô lượng.”
Lục ca nhìn thẳng vào mắt ta, “Còn lý do nó làm tất cả những việc này, muội thật sự không biết sao?”
Ta trầm mặc.
Lục ca không nói gì thêm nữa.
Huynh ấy đưa Cố Hoành rời đi.
Ta ngồi một mình dưới ngọn đèn, suy nghĩ rất lâu.
Nguyên nhân Cố Hành làm những việc này.
Vì cha hắn?
Vì Cố gia?
Hay là vì ta?
Ta nhớ lại câu nói của hắn.
“Quan trọng là cha đệ không thể xảy ra chuyện, và tỷ không thể bị kẻ khác tính kế.”
09
Sau khi sóng gió nhà họ Cố lắng xuống, hoàng cung yên ổn được một thời gian.
Nhưng yên ổn chưa được bao lâu, phụ hoàng bỗng nhiên làm ra một chuyện.
Ngài điều chuyển Cố Hành rời khỏi thư phòng hoàng tử.
Không phải đuổi đi, mà là cấp riêng tiên sinh cho hắn.
Tận ba vị tiên sinh.
Một người dạy binh pháp, một người dạy chính vụ, một người dạy luật pháp.
Sự sắp xếp này, đãi ngộ còn cao hơn cả hoàng tử.
Tin tức lan truyền, cả triều đình xôn xao bàn tán.
“Bệ hạ đây là định bồi dưỡng tiểu tử nhà họ Cố thành rường cột quốc gia sao?”
“Không đúng, dạy binh pháp làm gì?
Đây là con đường văn võ song tu mà.”
“Lẽ nào muốn hắn kế thừa vị trí của Cố tướng quân?”
Chẳng có ai đoán đúng cả.
Bởi vì chẳng ai dám đoán cái đáp án hoang đường nhất kia.
Nhưng ta thì đoán được.
Ta đi tìm phụ hoàng.
“Phụ hoàng, người sắp xếp ba vị tiên sinh cho Cố Hành là có ý gì?”
Phụ hoàng vẫn đang phê tấu chương, đầu cũng không thèm ngẩng lên.
“Ý gì là ý gì?
Trẫm thấy đứa bé này là một hạt giống tốt, dạy dỗ nhiều thêm một chút thì có gì không tốt?”
“Ba vị tiên sinh.
Binh pháp, chính vụ, luật pháp.
Đây là quy chuẩn dành cho Phò mã.”
Ngòi bút của phụ hoàng khựng lại.
Sau đó ngài ngẩng đầu lên, nhìn ta cười.
“Nha đầu, con thông minh ra từ lúc nào thế?”
“Phụ hoàng!”
“Được rồi được rồi.”
Phụ hoàng bỏ bút xuống, “Trẫm hỏi con, con thấy tiểu tử đó thế nào?”
“Người lại hỏi chuyện này.”
“Lần trước con nói nó là đệ đệ.
Lần này thì sao?”
Ta đứng trước ngự án, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào.
Đệ đệ sao?
Còn là đệ đệ được không?
Cố Hành giúp ta chặn lại sự tính toán của Chu gia, Cố Hành ra mặt vì ta, Cố Hành ngày nào cũng đến tìm ta, Cố Hành nói “sau này sẽ có”.
Nếu hắn chỉ là đệ đệ, hắn sẽ không làm những việc này.
Nếu ta chỉ coi hắn là đệ đệ, ta sẽ không bận tâm đến việc hắn đã làm những chuyện đó.
“Nhi thần không biết.”
“Không biết là đúng rồi.”
Phụ hoàng đứng dậy, đi đến trước mặt ta, “Con mới mười sáu tuổi, không cần vội vàng nghĩ cho rõ ràng.
Trẫm cho con thời gian, cũng cho nó thời gian.”
“Cho đệ ấy thời gian làm gì?”
“Để trưởng thành.”
Phụ hoàng vỗ vỗ vai ta, “Nó bây giờ còn nhỏ, không gánh vác nổi con.
Trẫm phải rèn giũa nó thành người có thể che chở được con.
Đến lúc đó con lại quyết định xem có muốn nó hay không.”
Ta há miệng ngơ ngác.
“Phụ hoàng, ngộ nhỡ con không muốn thì sao?”
“Vậy thì trẫm điều nó ra biên cương.”
Phụ hoàng cười rất nhẹ nhõm, “Dù sao thì cũng không thiệt đi đâu được, một nhân tài văn võ song toàn, cống hiến cho triều đình cũng tốt.”
Ta dở khóc dở cười.
“Phụ hoàng, người ngay từ đầu đã tính toán chuyện này rồi phải không?”
“Tính toán cái gì, trẫm đây gọi là nhìn xa trông rộng.”
Ta sực nhớ đến cái đêm sáu năm trước, khi Trương công công đợi ta ở đầu ngõ.
Lúc đó phụ hoàng đã biết ta đi bắt cóc người.
Ngài không những không ngăn cản, mà còn phái người tới tiếp ứng.
Ngày hôm sau trên triều đường, ngài trực tiếp để Cố Hành ở lại hoàng cung.
Sau đó từng bước, từng bước một, để Cố Hành lớn lên bên cạnh ta.
Cấp cho hắn những tiên sinh giỏi nhất, những tài nguyên tốt nhất, những cơ hội tốt nhất.
Đây không phải là thuận nước đẩy thuyền.
Đây là nước cờ đã được bày sẵn ngay từ khi bắt đầu.
“Phụ hoàng.”
“Hửm?”
“Có phải lúc Cố Hành mới ba tuổi, người đã nhìn trúng đệ ấy rồi không?”
Phụ hoàng quay lại ngồi lên long ỷ, cầm ngòi bút chu sa lên.
“Người trẫm nhìn trúng là cha nó.

