Lần trước thậm chí còn nói thẳng trước mặt ta: “Thằng nhóc này tâm tư sâu quá, chẳng giống một đứa trẻ con gì cả.”

“Đệ không cần để ý Tứ ca, huynh ấy chỉ là cái hũ giấm thôi.”

“Công chúa tỷ tỷ.”

Cố Hành ngẩng đầu, biểu cảm nghiêm túc không giống đứa bé ba tuổi chút nào, “Đệ ở lại bên cạnh tỷ, là vì tỷ đối xử tốt với đệ.

Nhưng đệ không thể vì bản thân mình thoải mái mà mang lại rắc rối cho tỷ được.”

Ta nhìn hắn, trong lòng bỗng thấy cay cay.

Đứa trẻ ba tuổi, sống còn hiểu chừng mực hơn cả người lớn.

“Được rồi.”

Ta đứng dậy, “Vậy đệ chuyển qua viện ở thư phòng.

Nhưng mỗi ngày tan học, đệ có thể đến tìm ta chơi.”

Hắn gật đầu, mỉm cười.

“Vâng.”

Ngày Cố Hành chuyển đi, Xuân Đào dọn dẹp đồ đạc của hắn, phát hiện trong viện kế bên có xếp ngay ngắn một hàng hạc giấy.

Toàn là những con hạc hắn gấp trong một tháng qua.

Trên mỗi chiếc cánh hạc đều viết một chữ.

Đọc ghép lại thành một câu.

“Tạ công chúa tỷ tỷ đã cưu mang.”

Lúc Xuân Đào đưa ta xem, mũi ta cay xè.

“Cái đồ quỷ nhỏ này.”

Ta cất hạc giấy vào trong hộp gỗ, đặt ở đầu giường.

Về sau rất nhiều năm, chiếc hộp đó vẫn luôn nằm ở vị trí ấy.

05

Thời gian trôi qua thật nhanh.

Chớp mắt đã ba năm.

Ta mười một tuổi, Cố Hành sáu tuổi.

Lục ca và Cố Hoành đã thành thân, cuộc sống trôi qua ngọt ngào như mật.

Cố Hành từ một cục bột nhỏ đã lớn thành một tiểu thiếu niên, ngũ quan cũng trổ mã rõ nét hơn, hàng lông mày mang theo sự anh tuấn sắc sảo của Cố tướng quân.

Hắn học rất giỏi.

Sáu tuổi, đã theo học cùng các hoàng tử mười tuổi, hơn nữa thành tích còn đè bẹp tất cả mọi người.

Thất ca có lần chạy đến cáo trạng với ta.

“Muội muội, muội có biết không, hôm nay tiên sinh khảo hạch sách luận, cái đuôi nhỏ của muội viết hẳn tám trăm chữ, tiên sinh xem xong bảo viết còn tốt hơn cả Cửu ca.

Cửu ca năm nay mười bốn tuổi rồi đấy!”

“Thế chứng tỏ đệ ấy thông minh thôi.”

“Thông minh quá mức rồi!

Nó mới sáu tuổi!”

Thất ca hạ thấp giọng, “Hơn nữa bây giờ ngày nào nó cũng luyện võ, theo học giáo đầu của cấm quân.

Muội biết là ai chuẩn tấu không?”

“Ai?”

“Phụ hoàng.”

Ta khẽ giật mình.

Phụ hoàng đích thân chuẩn tấu cho đệ ấy học võ với giáo đầu cấm quân?

Đãi ngộ này, ngay cả mấy người ca ca khi còn nhỏ cũng không có được.

“Tại sao phụ hoàng lại đối xử tốt với đệ ấy như vậy?”

Thất ca lắc đầu: “Không biết.

Nhưng huynh cảm thấy phụ hoàng đang bồi dưỡng nó.”

“Bồi dưỡng đệ ấy làm gì?”

Thất ca liếc nhìn ta, muốn nói lại thôi.

“Thôi bỏ đi, muội còn nhỏ, không hiểu đâu.”

Ta đạp cho huynh ấy một cái: “Huynh mới lớn hơn muội có hai tuổi, ra vẻ già dặn cái gì.”

Thất ca bỏ chạy.

Nhưng trong lòng ta đã ghi tạc chuyện này.

Buổi chiều hôm đó, Cố Hành vẫn theo lệ đến tìm ta.

Bây giờ hắn đã cao lên không ít, đứng đến vai ta rồi.

Nhưng vẫn giữ thói quen đi theo sau lưng ta, im im lặng lặng.

“Cố Hành.”

“Hửm?”

“Bây giờ đệ đang học võ với giáo đầu cấm quân à?”

Hắn gật đầu.

“Tại sao lại muốn học võ?”

Hắn bước đến bên cạnh ta, ngồi sóng vai cùng ta dưới hiên.

“Bởi vì đọc sách chỉ có thể hiểu rõ đạo lý, không thể bảo vệ người khác.”

“Đệ muốn bảo vệ ai?”

Hắn nghiêng đầu nhìn ta, không nói gì.

Nhưng ánh mắt đó ta đã hiểu.

Ta rời mắt đi, mang tai hơi nóng lên.

“Đệ mới sáu tuổi, đừng nói những lời như thế.”

“Sáu tuổi thì sao?

Cha đệ sáu tuổi đã theo ông nội ra chiến trường rồi.”

“Đó là cha đệ.”

“Đệ sẽ còn lợi hại hơn cả cha đệ.”

Lúc nói ra câu này giọng điệu của hắn rất bình thản, không phải cái kiểu bốc phét của trẻ con, mà là một ngữ khí vô cùng chắc chắn, như thể đã suy nghĩ thấu đáo rồi.

Ta không tiếp lời nữa.

Cố Hành sáu tuổi, đã không còn là cục bột nhỏ ôm con mèo nói “Đệ thông minh” của ba năm trước nữa.

Hắn đang thay đổi.

Thay đổi rất nhanh.

Mùa đông năm đó, có một chuyện xảy ra.

Cháu trai của Thái phó là Chu Duẩn, mười hai tuổi, ức hiếp một tiểu thái giám trong thư phòng.

Tiểu thái giám đang trên đường mang điểm tâm cho ta, đi ngang qua thư phòng thì bị Chu Duẩn chặn lại, vu oan là đã ăn cắp nghiên mực của hắn ta.

Tiểu thái giám quỳ trên đất khóc lóc, Chu Duẩn nhấc chân lên định đạp.

Cố Hành từ lớp học bước ra, nhìn thấy.

Hắn bước tới, chắn trước mặt tiểu thái giám.

“Dừng tay.”

Chu Duẩn cao hơn hắn một cái đầu, cúi xuống nhìn hắn cười khẩy.

“Thằng nhóc nhà họ Cố, chuyện này đến lượt mày quản sao?”

“Nghiên mực ở dưới gầm bàn của ngươi, tự mình không có mắt thì đừng vu oan cho người khác.”

Sắc mặt Chu Duẩn biến đổi.

“Mày nói ai không có mắt?”

Hắn ta vươn tay đẩy Cố Hành một cái.

Cố Hành lùi nửa bước, đứng vững lại thân hình.

Sau đó hắn ngẩng đầu lên, đấm một cú thẳng vào mũi Chu Duẩn.

Sáu tuổi đánh mười hai tuổi.

Chu Duẩn máu mũi xịt ra ngay tại trận.

Chuyện này ầm ĩ đến trước mặt phụ hoàng.

Thái phó tức giận đến mức râu ria run rẩy, yêu cầu nghiêm trị Cố Hành.

Phụ hoàng hỏi Cố Hành: “Tại sao ngươi lại đánh người?”

Cố Hành đứng giữa đại điện, dáng dấp bé nhỏ, nhưng lưng vươn thẳng tắp.

“Hồi bệ hạ, hắn vu oan người khác trước, động thủ trước.

Thần chỉ là đánh trả.”

“Hắn lớn hơn ngươi sáu tuổi.”

“Lớn hơn sáu tuổi cũng không thể ức hiếp người khác.”

Phụ hoàng nhìn hắn, bỗng nhiên bật cười.

Nụ cười y hệt như ba năm trước.

“Phạt ngươi chép sách mười lần.”

Thái phó còn định nói gì đó, bị phụ hoàng dùng một ánh mắt ép ngược trở về.

Mọi người tản đi, ta đợi Cố Hành bên ngoài ngự thư phòng.

Hắn bước ra, nhìn thấy ta, bước chân khựng lại một nhịp.

“Công chúa tỷ tỷ.”

“Có đau không?”

Ta kéo tay hắn qua xem, khớp xương hơi sưng đỏ.

“Không đau.”

“Nói dối.”

Ta dắt tay hắn đi tìm thái y bôi thuốc.

Trên đường đi hắn cứ im lặng mãi.

Đi được một đoạn rất xa, hắn bỗng lên tiếng.

“Công chúa tỷ tỷ, tỷ có cảm thấy đệ hay gây rắc rối không?”

“Không.”

“Thật không?”

“Đệ làm đúng lắm.”

Hắn cúi đầu, vành tai ửng đỏ.

“Vậy là tốt rồi.”

Ta nhìn khớp tay sưng đỏ của hắn, trong lòng thầm nghĩ, thằng nhóc này sau này chắc chắn sẽ là một khúc xương cứng.

Y xì đúc cha nó.