06
Lại bốn năm nữa trôi qua.
Ta mười lăm tuổi, Cố Hành mười tuổi.
Trong cung bắt đầu xôn xao bàn tán về hôn sự của ta.
Khởi nguồn là do mẫu hậu trong buổi gia yến tùy miệng nói một câu: “An Lạc cũng lớn rồi, đến lúc phải xem mắt thôi.”
An Lạc là phong hiệu của ta.
Câu nói này tựa như hòn đá ném xuống mặt hồ, từng gợn sóng lan tỏa ra xung quanh.
Ngày thứ hai đã có ba nhà đưa bái thiếp để thăm dò.
Ngày thứ ba biến thành bảy nhà.
Đến ngày thứ năm, trên ngự án của phụ hoàng đã xếp chồng mười hai phong tấu chương cầu thân.
Phản ứng của các hoàng huynh còn dữ dội hơn cả ta.
Đại ca nói thẳng trên triều đường: “Hôn sự của muội muội không vội, đợi thêm vài năm nữa.”
Tam ca phụ họa: “Mười lăm tuổi quá nhỏ, bét nhất cũng phải mười tám.”
Tứ ca dứt khoát hơn: “Tấu chương của nhà nào?
Đưa đây đệ xem, đệ sẽ soi mói bắt lỗi từng tên một.”
Lục ca mỉm cười không nói gì, nhưng lén lút bảo ta: “Muội muội đừng hoảng, có các ca ca ở đây cả rồi.”
Thực ra ta chẳng hoảng chút nào.
Bởi vì ta căn bản chưa từng nghĩ đến chuyện lấy chồng.
Nhưng có một người lại hoảng.
Cố Hành.
Hôm đó tan học, hắn không đến tìm ta như mọi ngày.
Xuân Đào bảo hắn ở trong viện của mình, cả buổi chiều không ra ngoài.
Ta thấy lạ nên đi tìm hắn.
Đẩy cửa bước vào, hắn đang ngồi trước bàn, trên mặt bàn bày ra một tờ giấy, viết chi chít chữ là chữ.
Nghe thấy động tĩnh, hắn vội vàng úp tờ giấy xuống.
“Công chúa tỷ tỷ, sao tỷ lại đến đây?”
“Hôm nay đệ không đến tìm ta, nên ta đi tìm đệ.”
Hắn đứng dậy, che lấp chiếc bàn.
“Đệ đang luyện chữ, viết không đẹp, không muốn cho tỷ xem.”
Ta thèm vào mà tin.
Chữ của hắn từ năm tám tuổi đã viết đẹp hơn phần lớn người trưởng thành rồi.
Nhưng ta không vạch trần hắn.
“Được thôi.
Vậy tối nay đệ có đến ăn cơm không?
Mẫu hậu hôm nay vừa thưởng cho một bàn tiệc đấy.”
“Có đến.”
Bữa tối hôm đó, Tứ ca cũng có mặt.
Tứ ca bây giờ thái độ đối với Cố Hành đã tốt hơn rất nhiều, có lẽ là vì mấy năm nay Cố Hành luôn giữ khuôn phép quy củ, cũng giúp ta không ít chuyện, Tứ ca cuối cùng cũng không coi hắn là mối đe dọa nữa.
Giữa bữa tiệc, Tứ ca bỗng nhắc đến những tấu chương cầu thân kia.
“Muội muội, những gia đình kia ta đã nghe ngóng hết rồi, chẳng có một nhà nào xứng với muội cả.”
“Tứ ca, huynh đi điều tra từng nhà thật đấy à?”
“Tất nhiên rồi.”
Tứ ca gắp một miếng thịt bỏ vào bát ta, “Có tên họ Triệu là quá đáng nhất, con trai nhà đó năm ngoái còn hay đi dạo thanh lâu, thế mà cũng dám vác mặt đến cầu thân.”
Ta mỉm cười lắc đầu.
Cố Hành ngồi bên cạnh vẫn luôn không lên tiếng, cúi gằm mặt ăn cơm.
Nhưng ta để ý thấy tay hắn nắm chặt đôi đũa.
Tứ ca bỗng quay sang Cố Hành: “Nhóc con, đệ nói xem?
Người thế nào mới xứng với muội muội ta?”
Cố Hành ngẩng đầu lên.
Thiếu niên mười tuổi, ngũ quan đã rất thanh tú, có nét ôn nhuận của tỷ tỷ hắn, lại mang sự sắc bén của cha hắn.
“Người xứng đáng với công chúa điện hạ.”
Hắn đặt đũa xuống, giọng nói rất nhạt, “Văn có thể trị quốc, võ có thể an bang.
Đối với công chúa một lòng một dạ, không hai lòng, không thay dạ.
Cả đời này chỉ nhìn một mình công chúa.”
Tứ ca sững người một thoáng, rồi cười ha hả.
“Nhóc con, loại người như đệ nói, trong thiên hạ có sao?”
Cố Hành nhìn thẳng vào mắt Tứ ca.
“Có.”
“Ai?”
“Bây giờ thì chưa đủ tư cách.”
Hắn cầm bát lên lại, “Nhưng sau này sẽ có.”
Tứ ca lắc đầu cười, không để tâm.
Nhưng ta nghe hiểu rồi.
Hắn đang nói chính hắn.
Đêm hôm đó trở về, ta trằn trọc lật qua lật lại không ngủ được.
Không phải vì những tấu chương cầu thân kia.
Mà là vì câu nói “sau này sẽ có” của Cố Hành.
Hắn mới mười tuổi.
Đứa bé mười tuổi nói ra lời này, ta có nên coi là thật không?
Sáng sớm hôm sau, ta đi tìm phụ hoàng.
“Phụ hoàng, những tấu chương đó người định xử lý thế nào?”
Phụ hoàng bỏ bút chu sa xuống, mỉm cười nhìn ta.
“Con muốn xử lý thế nào?”
“Nhi thần không muốn gả.”
“Không muốn gả cho ai?”
“Ai cũng không muốn gả.”
Phụ hoàng gật gật đầu: “Vậy thì không gả.
Con gái trẫm, trẫm là người quyết định.”
“Vậy còn phía mẫu hậu thì sao?”
“Trẫm sẽ đi nói với mẫu hậu con.”
Phụ hoàng đứng dậy, vòng qua ngự án đi đến trước mặt ta, “Nhưng nha đầu à, trẫm hỏi con một câu, con phải trả lời thành thực.”
“Câu gì ạ?”
“Tiểu tử nhà họ Cố kia, con thấy thế nào?”
Ta không ngờ phụ hoàng lại hỏi chuyện này.
“Đệ ấy là đệ đệ.”
Phụ hoàng nhìn ta, ánh mắt mang theo thâm ý sâu xa.
“Đệ đệ?”
“Nhỏ hơn con năm tuổi, đương nhiên là đệ đệ rồi.”
Phụ hoàng cười cười, không truy hỏi thêm.
“Được, con nói là đệ đệ thì là đệ đệ.
Đi đi, trẫm còn tấu chương phải phê.”
Ta hành lễ rồi lui ra ngoài.
Bước ra khỏi cửa ngự thư phòng, ánh nắng mặt trời chiếu làm ta phải hơi nheo mắt lại.
Cứ có cảm giác trong nụ cười của phụ hoàng giấu giếm điều gì đó.
Nhưng ta nghĩ không ra.
Ta của tuổi mười lăm, quả thực vẫn không nghĩ ra nổi.
07
Năm ta mười sáu tuổi, xảy ra chuyện.
Nguyên nhân bắt đầu từ chiến báo Bắc Cương.
Man tộc vùng biên ải xâm phạm biên giới, Cố tướng quân dẫn quân xuất chinh, trong vòng một tháng liên tiếp hạ được ba thành, đại thắng.
Tin tiệp báo truyền về kinh thành, cả triều đình hoan hỉ.
Phụ hoàng long nhan đại duyệt, tuyên bố ngay trên triều đường sẽ gia phong cho Cố tướng quân.
Nhưng ngay lúc này, một phong mật tấu được dâng lên ngự án.
Vạch tội Cố tướng quân thông đồng với địch.
Nói ông cố ý thả cho chủ lực của Man tộc chạy thoát, nuôi giặc để củng cố quyền lực.
Trong tấu chương còn đính kèm “chứng cứ”, nói Cố tướng quân có thư từ qua lại với thủ lĩnh Man tộc.
Phụ hoàng xem xong tấu chương, sắc mặt trầm xuống.
Chiều hôm đó, lệnh phong thưởng cho Cố tướng quân bị đè lại.
Ngày thứ hai, Hình bộ và Đại Lý tự phối hợp bắt đầu điều tra vụ án.
Ngày thứ ba, Cố tướng quân bị triệu hồi về kinh, tước binh quyền, giam lỏng tại phủ đệ.
Tin tức truyền đến cung lúc ta đang đánh cờ với Cố Hành.

