20

Ngày tháng trôi qua thong dong mà êm đềm.

Ban ngày, ta vẫn là con “thần kê Tuấn Tuấn” nhà Vương đại nương, không đẻ trứng, thích gây chuyện, nhưng chẳng ai dám động vào.

Ta theo bà ra đồng chăm ruộng, dĩ nhiên giờ đã chẳng cần bà phải tự tay cuốc xới nữa.

Ta chỉ cần hắt hơi một cái, phun ra một ngọn Nam Minh ly hỏa mang theo sinh cơ, mạ trong ruộng liền lớn lên từng ngày, lúa trổ hạt mẩy hơn gấp đôi nhà khác.

Dân trong làng đều bảo, ruộng nhà Vương đại nương là “tiên điền” được thần tiên điểm hóa.

Ta cũng theo bà đi chợ phiên, bà ngồi xe trâu, ta ngạo nghễ đứng trên vai bà, oai phong như tướng quân chiến thắng khải hoàn.

Tất thảy người bán hàng đều lấy ra món ngon nhất, nửa bán nửa cho.

Dần dà, linh khí trong núi ngày càng đậm, suối nguồn trở nên ngọt lành, cây cỏ xanh tốt lạ thường.

Người trong thôn ai nấy thân thể khỏe mạnh, ít bệnh tật, thần sắc hồng nhuận.

Họ bảo, là núi linh hiển linh.

Thế là họ tự nguyện lập một miếu Sơn Thần ở sau núi.

Chỉ là chẳng ai biết nên thờ ai.

Cuối cùng, không biết là ai đề nghị, trong miếu ấy thế mà dựng lên một pho tượng… thần kê.

Tượng được đúc hoàn toàn theo dáng vẻ của ta, chỉ là phóng đại gấp trăm lần.

Toàn thân thếp vàng, vừa nực cười lại vừa nghiêm trang.

Lần đầu Vương đại nương dẫn ta đến xem, cười đến nỗi không đứng thẳng được người:

“Tuấn Tuấn, ngươi xem, giờ ngươi là thần tiên thật rồi đó, có cả miếu riêng rồi nha!”

Ta nhìn pho tượng gà ngốc ấy, cũng chỉ biết dở khóc dở cười.

Ta đường đường là công chúa Phượng tộc, mà giờ lại đi giành hương khói với một con… gà?

Nhưng nhìn thấy dân làng thành tâm khấu lạy, ta lại thấy cũng chẳng tệ chút nào.

Lý Huyền Dật thỉnh thoảng vẫn gửi thư đến, đôi khi nhờ người của Tứ Hải Thương Hành chuyển hộ, cũng có khi đích thân hắn ngự kiếm đến.

Mỗi lần tới, hắn lại ở lại mấy ngày.

Hắn cởi bỏ áo bào gấm, thay áo vải thô, giúp Vương đại nương chẻ củi gánh nước, chẳng khác nào con nhà nông thực thụ.

Không ngờ một công tử bột tay không dính nước xuân như hắn, lại cũng chịu được khổ.

Mỗi lần hắn đến, các cô nương trong thôn đỏ mặt trốn sau cột nhà len lén nhìn.

Ánh mắt đại nương nhìn hắn cũng ngày một giống ánh mắt bà mẹ vợ nhìn con rể.

“Cửu Nhi à…”

Bà chẳng ít lần nắm tay ta thủ thỉ:

“Ngươi xem, Huyền Dật đứa nhỏ này, người tốt, tướng mạo tốt, đối xử với ngươi lại tốt nữa, hai đứa các ngươi mà…”

Ta lần nào cũng chỉ biết bất lực cắt lời bà:

“Đại nương, ta là thần, hắn là người…”

“Thần tiên thì sao không được lấy người? Trong mấy quyển truyện gối đầu giường của ta, thần tiên lấy người phàm là chuyện thường nha!”

Ta im lặng.

Ta biết hắn có tình ý với ta, nhưng lòng ta sớm đã dành trọn cho người khác.

Ta chỉ muốn ở bên bà, bình lặng sống nốt một đời.

Cứ thế, đông qua xuân tới, hè đi thu đến.

Chớp mắt, năm mươi năm đã trôi qua.

Nhờ linh lực của ta nuôi dưỡng, dung nhan của đại nương vẫn dừng lại ở độ tuổi năm mươi, thân thể cường tráng, tinh thần minh mẫn.

Bằng hữu đồng niên của bà phần lớn đã về cõi, xóm giềng cũng thay đổi mấy lượt.

Thôn làng ngày càng phồn vinh, nhà nhà đều xây ngói gạch thay cho vách đất.

Từ một thôn nhỏ thành trấn, rồi từ trấn thành phố thị.

Chỉ có viện nhỏ của chúng ta là vẫn như xưa.

Cũng như miếu Thần Kê nơi sau núi, khói hương không dứt.

Về phần Lý Huyền Dật, tóc đã hoa râm.

Dẫu hắn có chút long tộc huyết mạch, nhưng cha vẫn là người phàm, vẫn chẳng tránh được lão hóa.

Hắn vẫn giữ lệ mỗi năm đến một lần, ở lại vài hôm, chỉ còn có thể cùng đại nương phơi nắng, không còn sức mà làm việc nặng như xưa.

Ta từng đề nghị dùng pháp thuật giữ gìn dung nhan cho hắn.

Nhưng hắn từ chối:

“Chớ để Phượng quân hao tâm tổn lực, sinh lão bệnh tử vốn là quy luật thiên đạo, ta không sợ.”

Người này, thật sự cố chấp.

Đại nương cũng chẳng nhắc chuyện tác hợp hai đứa ta nữa.

“Tuấn Tuấn à, suýt nữa bà già này hại ngươi, giờ ngươi vẫn trẻ trung xinh đẹp, mà vương gia kia thì già hơn cả ta rồi, làm sao xứng với ngươi được chứ.”

Dĩ nhiên, lời này bà chỉ nói với ta, chưa bao giờ để Lý Huyền Dật nghe thấy.

Nếu không, hắn nhất định trốn về góc tường khóc thút thít mất.

Ta đã từ chối hắn rất rõ ràng, hắn cũng hiểu.

Nhưng hắn vẫn không lấy vợ, sống đời cô độc.

Năm mươi năm này, ta chưa từng rời xa Vương đại nương.

Chúng ta cùng nhau ngắm xuân hoa rực rỡ, cùng nhau ngắm tuyết phủ trắng ngần.

Bà kể ta nghe chuyện thời trẻ, kể về phu quân bạc mệnh bà yêu thương.

Ta kể bà nghe những chuyện thần tiên nơi cửu thiên, những yêu hận tình thù chốn cung điện.

Chúng ta như mẹ con, cũng như tri kỷ suốt đời.

Ta cứ nghĩ rằng, những ngày như thế sẽ kéo dài mãi.

Cho đến một ngày nọ.

Đó là một buổi sáng bình thường như bao ngày khác.

Vương đại nương dậy sớm, như thường lệ, chuẩn bị bữa sáng cho ta.

Nhưng bà không lải nhải như mọi hôm.

Bà chỉ ngồi dưới gốc hoè nơi sân nhỏ, lặng lẽ nhìn ta ăn, ánh mắt chan chứa không nỡ cùng lưu luyến.

“Tuấn Tuấn…”

21

Bà mở miệng, giọng rất nhẹ.

“Đêm qua, ta mộng thấy ông nhà.”

Tim ta chợt lặng một nhịp.

“Ông ấy vẫn như thời trẻ, mặc bộ hỉ phục đỏ tươi của chú rể, đứng bên đầu cầu, mỉm cười vẫy gọi ta.”

“Ông bảo, ông đợi ta lâu lắm rồi, bảo ta mau tới bên ông.”

“Còn có đứa nhỏ A Viễn khi chưa đầy tuổi, còn có… con Như nữa…”

Trên mặt bà là nụ cười hạnh phúc xen lẫn hổ thẹn.

“Tuấn Tuấn, đại nương sắp đi rồi.”

“Thứ lỗi cho ta, không thể ở bên ngươi lâu hơn nữa.”

Lệ ta tuôn trào không kìm được.

Ta biết, đại hạn đã đến.

Dù có dùng hết pháp lực, cũng chẳng thể nghịch thiên cải mệnh, xoay chuyển sinh tử luân hồi.

Ta hóa thành hình người, quỳ xuống trước bà, nắm lấy đôi tay đã lạnh băng kia.

“Đại nương…”

Ta nghẹn ngào, chẳng thốt được một lời.

“Đứa ngốc, khóc gì chứ.”

Bà gắng chút hơi tàn, nâng tay lên, lau nước mắt cho ta.

“Con người ai mà chẳng phải chết.

Có ngươi bầu bạn suốt năm mươi năm nay, đời ta, đã mãn nguyện lắm rồi.”

“Phải là ta cảm tạ ngươi mới đúng. Nếu không nhờ ngươi, thân già này không biết đã mục rữa ở xó xỉnh nào rồi.”

“Tuấn Tuấn à…”

Thanh âm của bà đã yếu như ngọn đèn trước gió.

“Ta… hình như sắp được gặp ông nhà, gặp con Như và bé A Viễn rồi…”

Ta áp đầu lên ngực bà, lặng lẽ lắng nghe.

“Đời ta… khổ lắm…

Nhưng từ ngày nhặt được ngươi, ta cảm thấy… mình là bà lão hạnh phúc nhất trần gian…”

“Ngươi đừng trách ta, ngày trước hay dọa đem ngươi nấu canh…

Ta chỉ nói đùa thôi… ta nỡ đâu…”

“Kiếp sau… lại về nhà ta nữa, được không?”

Lệ vàng của ta từng giọt rơi lên tay bà, tan thành ánh sao lấp lánh, rồi biến mất.

Đại nương từ từ nhắm mắt.

Trên gương mặt bà là nụ cười mãn nguyện và bình yên.

Bàn tay bà trượt khỏi tay ta.

Gương mặt ấy vẫn giữ nguyên nét thanh thản, dịu dàng.

Trong sân nhỏ, cây hoè già đột nhiên rụng lá, chẳng có gió mà lá vẫn rơi xào xạc, như âm thầm tiễn biệt.

Ta ôm lấy thân thể đang dần lạnh đi ấy, mặc cho lệ rơi cuồn cuộn.

Năm mươi năm, với đời ta dài dằng dặc, chỉ như cái chớp mắt.

Nhưng với ta, đó lại là năm mươi năm rực rỡ và ấm áp nhất đời này.

Ta đem bà, an táng nơi sườn núi phủ đầy hoa dại phía sau nhà.

Chôn cạnh ông nhà bà, bên cạnh là hai đứa con đã mất.

Trên mộ không có bia.

Bởi vì cái tên ấy, đã được ta khắc sâu trong tim.

Ngày đại nương nhập thổ, Lý Huyền Dật cũng đến.

Lưng ông đã còng, chống gậy nhìn ta, nhẹ giọng:

“Cửu Nhi… cuối cùng cũng sắp đi rồi sao?”

Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, ông gọi tên ta.

Phải rồi, ta phải đi.

Một lần xuống trần, đến lúc cũng có kẻ tiễn biệt, như vậy… cũng chẳng uổng.

Ta mỉm cười với ông, thật lòng:

“Lý Huyền Dật, bảo trọng!”

Ông dựng thẳng người, ném đi cây gậy trong tay.

Phảng phất hình bóng thiếu niên năm xưa:

“Phượng quân, bảo trọng!”

21.

Mấy trăm năm sau, Thiên giới.

Tân nhiệm Đế Quân đang thiết yến trong ngự hoa viên, khoản đãi chư thần bốn biển tám phương.

Trong yến tiệc, một vị tiên quan tò mò quay sang hỏi người đang ngồi cạnh Đế Quân – một nữ tử dung mạo tuyệt thế, thần thái lại có chút lười biếng, chính là ta – Phượng tộc chi chủ.

“Phượng chủ đại nhân, nghe nói pháp lực của ngài cao thâm khó lường. Không biết thế gian này có điều gì khiến ngài phải sợ chăng?”

Ta – người được tôn xưng là Phượng chủ – đang nhấc chén rượu ngọc, nghe vậy thì tay khựng lại.

Từ ngày trở về từ nhân gian, các tỷ muội trong tộc đều vô cùng khâm phục ta. Ta đã thành công tái sinh từ trong lửa, trở thành phượng hoàng mạnh mẽ nhất thế hệ. Phụ vương, mẫu hậu hết lời khen ngợi. Ta làm Phượng chủ, là điều không ai phản đối.

Thế nhưng, qua làn tiên khí mờ ảo giữa yến tiệc, ta lại dường như thấy được căn nhà tranh cũ kỹ nơi nhân gian, thấy được bóng dáng bà lão năm nào – vừa mài dao, vừa mắng ta: “Không đẻ trứng còn suốt ngày gây họa!”

Ta khẽ mỉm cười. Trong nụ cười ấy có hoài niệm, có ấm áp, có một chút gì đó khó nói thành lời.

“Có chứ,” ta nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, đáp lại chậm rãi:

“Ta sợ… có người bắt ta đẻ trứng.”

HẾT