18

Cắn răng cũng phải xông lên thôi!

May thay, trước đó ta đã bảo Lý Huyền Dật khéo léo đưa đại nương ra thị trấn mua đồ.

Một lúc lâu bà cũng chưa thể quay về.

Tạm thời yên tâm được chút.

Chỉ là, nhìn gương mặt chính khí lẫm liệt bên cạnh của Lý Huyền Dật, trong lòng ta lại dâng lên một chút chột dạ.

Đem hắn cuốn vào cuộc thế này, có hơi giống như bắt nạt người phàm.

Tên ma đầu kia hình như không tin vào mắt mình.

Tìm quanh một hồi mới phát hiện ra ta đang núp trong đống cỏ tranh.

Sau đó hắn phá lên cười sằng sặc:

“……”

Cười cái gì chứ!

“Mấy ngày trước tiểu phượng hoàng còn hiển hóa chân thân, hôm nay sao lại hóa thành… gà?”

Cười, cười, cứ cười đi!

Cười đến chết cho rồi, khỏi cần ta phí công đánh nữa!

“Phượng giá, chi bằng… người hãy lui về trước! Để tại hạ lên trước!”

Lý Huyền Dật cúi đầu nhìn ta đang co rúm một góc, gương mặt đầy vẻ chính nghĩa.

…… Không cần đâu.

Ít nhất cũng để ta thử xem sao.

“Ngươi một mình không cản nổi đâu!”

“Hahahaha! Không cần ngươi nhường ta, bản tôn sẽ đưa các ngươi đi gặp Diêm Vương!”

Hắc Sát Ma Tôn ngửa mặt cười lớn.

“Nào, để bản tôn tiễn các ngươi một đoạn!”

Vừa nói hắn vừa giơ tay chuẩn bị xuất chiêu.

Ta bắt đầu vận chuyển thần lực toàn thân, chuẩn bị hiển hóa chân thân.

Nhưng đúng lúc ấy, một bóng đen lao đến chắn trước mặt.

“Không cho ngươi… làm hại Tuấn Tuấn của ta!”

Là đại nương!

Không biết bà đã quay về từ khi nào.

Đang đứng chắn trước mặt ta, cản lấy luồng hắc khí kia.

Trên tay bà, là con dao thái rau năm nào từng giơ lên dọa nạt muốn hầm ta làm canh!

Bà quay đầu nhìn ta, ánh mắt tràn đầy trìu mến:

“Tuấn Tuấn! Lại giấu ta nữa! Không có bà già này sợ trời không sợ đất thì sao được!”

“Ta phải bảo vệ Tuấn Tuấn của ta!”

Thân hình gầy guộc của bà, trong luồng ma khí điên cuồng ấy, tựa như ngọn cỏ hoang có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào.

Nhưng ánh mắt lại sáng rực khiến người ta chấn động.

“Con quái vật to xác kia! Đừng có bắt nạt Tuấn Tuấn của ta!”

Bà giơ cao con dao, gom hết sức lực toàn thân, ném về phía thân thể khổng lồ của Hắc Sát Ma Tôn.

Lưỡi dao bằng sắt thường chỉ kịp vẽ nên một vòng cung yếu ớt trong không trung, chưa kịp chạm vào đã bị tầng ma khí hộ thể nghiền nát thành bụi vụn.

“Hừ, chỉ là con kiến.”

Hắc Sát khinh miệt hừ lạnh một tiếng, thậm chí chẳng buồn liếc bà một cái.

Hắn không biết rằng, ngay khoảnh khắc con dao bị nghiền nát, một giọt máu nhỏ, từ vết xước trên ngón tay bà khi ném dao, văng ra —

Rơi trúng lên lông vũ của ta.

Đó chỉ là máu của một người phàm.

Nhưng khi thấm vào ta, lại như một luồng ấm áp cuồn cuộn vô tận, từ tận sâu trong huyết mạch bị đánh thức!

Không phải pháp lực, không phải linh khí.

Đó là một thứ khác — liên kết.

Là sợi dây vô hình kết nối giữa ta và đại nương, suốt mấy tháng trời sống cùng nhau, sớm tối không rời.

Là sự chân thành, là tình thân, là thứ tình cảm đơn thuần và sâu đậm nhất!

Bao nhiêu hạt kê bà đút ta từng miếng từng miếng, không phải uổng phí!

Giờ thì ta hiểu rồi.

Phượng hoàng muốn niết bàn tái sinh, chưa từng cần gì gọi là thiên địa linh khí hay tu vi pháp lực.

Cái cần, chỉ là một trái tim kiên định muốn bảo vệ!

“Này, tên ma đầu kia!”

“Ngươi từng yêu ai chưa? Ngươi từng được ai yêu thương chưa?”

Ồ?

Ta có thể nói tiếng người rồi?

Hắc Sát trợn mắt, quên cả chớp mắt.

Ngơ ngác nhìn ta, như thể đang nhìn một con ngốc.

Xin lỗi, hôm nay người làm trò cười, là ngươi đó!

“Ngươi sai ở chỗ, sai thảm nhất, chính là động vào người ta yêu quý nhất!”

“Hôm nay, để ta cho ngươi thấy — sức mạnh của tình yêu!”

Ta cũng không biết có phải mình bị cảm hóa luôn rồi không.

Cơ thể ta, thân xác gà lông sọc này, trong ngọn lửa vàng rực rỡ, từng chút từng chút hóa thành tro bụi.

Từ trong đống tro tàn ấy, một sinh mệnh hoàn toàn mới, cường đại hơn, hoàn mỹ hơn —

Đang trùng sinh trong lửa!

“Đó… đó là… Hỏa Diễm Niết Bàn!”

Hắc Sát giật mình sau một hồi sững sờ, bắt đầu hoảng loạn.

“Không thể nào! Trong tình trạng như vậy mà ngươi lại có thể dẫn động Niết Bàn?!”

“Bởi vì, đó là điều ngươi vĩnh viễn không thể hiểu nổi.”

“Thật đáng thương, không ai yêu ngươi sao…?”

Trong biển lửa vàng kim cuồn cuộn khắp trời, ta chầm chậm mở mắt.

Thân thể ta, được tái tạo trong ngọn lửa ấy.

Lần này không còn là hư ảnh, mà là thực thể chân chính.

Là chân thân phượng hoàng cường đại, chứa đựng thần lực vô thượng!

“Bây giờ, đến lượt ta rồi.”

Cũng nên để đại nương được chiêm ngưỡng, dáng vẻ thật sự của ta một lần.

“Hắc Sát!”

“Ta, lấy danh nghĩa Phượng tộc, tuyên phạt ngươi — hồn phi phách tán!”

Thần lực sau niết bàn quả nhiên khác biệt.

Tên ma đầu vùng vẫy chưa được mấy cái, đã hóa thành tro bụi.

Coi như cũng biết điều, tiêu vong gọn gàng, không phá làng phá xóm, rất có giác ngộ.

Trời quang trở lại.

Ánh nắng xuyên qua mây mù, chiếu xuống thế gian, ấm áp và bình yên.

19

Ta từ chín tầng trời nhẹ nhàng thu lại thần quang, chậm rãi hạ xuống, hóa về hình người.

Một thân lông vũ óng ánh rực rỡ như nước chảy, tóc dài như suối, giữa trán điểm một nốt chu sa đỏ thắm.

Đây mới là dáng vẻ chân thật của ta.

Từng bước từng bước, ta đi về phía đại nương.

Bà vẫn giữ nguyên tư thế lúc ném dao, ngây người tại chỗ.

“Đại nương.”

Ta nhẹ gọi, giọng có chút nghẹn ngào.

Thân thể bà khẽ run lên một trận, chậm rãi quay đầu lại. Sau một khắc ngỡ ngàng, liền nở rộ nụ cười mừng rỡ:

“Ối trời ơi, Tuấn Tuấn! Cái tên này quả là hợp, Tuấn Tuấn lớn lên đẹp quá xá!”

Ta: ……

“Đại nương… ta không tên Tuấn Tuấn, ta gọi là Phượng Cửu Nhi…”

Đại nương vội vã gật đầu liên hồi: “Phải phải, Phượng Cửu Nhi, tên đẹp thật đấy!”

“Đại nương, cảm ơn người.”

Ngay lúc đó, có tiếng rên khe khẽ vang lên.

Lý Huyền Dật.

“Hộ giá Phượng quân, chúc mừng người niết bàn trọng sinh, pháp lực lại vượt xưa.”

Hắn hành lễ thật cung kính với ta.

Ta cũng đứng dậy, nghiêm chỉnh đáp lễ:

“Lần này, đa tạ thế tử tương trợ.”

Người này, tuy chẳng phát huy được mấy phần sức, nhưng nghĩa khí đầy mình, đáng kết giao.

Đại nương làm một bàn cơm đầy ụ.

Lần đầu tiên, ta có thể ngồi lên ghế, dùng đũa ăn cơm như người.

“Ngon thật đấy!”

Đại nương dịu dàng nhìn ta:

“Tuấn Tuấn à, thích thì đại nương lại nấu cho, từ từ ăn… coi chừng nghẹn…”

Sau khi Lý Huyền Dật xử lý xong hết thảy hậu sự, hắn tới cáo biệt.

Trước khi đi, hắn nhìn ta, do dự một chút rồi nói:

“Phượng quân… sau này nếu có nhàn rỗi, mong người ghé vương phủ ở kinh thành, để hạ thần được thết đãi một bữa.”

“Được.”

Ta khẽ gật đầu.

Hắn lúc này mới yên tâm, lưu luyến rời đi.

Trong sân, lại chỉ còn ta và đại nương.

“Phượng… Cửu Nhi?”

Bà thử cất tiếng gọi tên ta.

“Dạ, đại nương, ta đây.”

“Ngươi… thật sự là thần tiên sao?”

“Ừ.”

“Vậy ngươi… còn có thể biến về dáng vẻ Tuấn Tuấn được không?”

Bà dè dặt hỏi, ánh mắt thấp thoáng mong đợi.

Ta nhìn bà, lòng dâng lên một dòng ấm áp.

Ta biết, so với dung mạo cao cao tại thượng thần thánh này, bà vẫn nhớ nhung hơn là dáng vẻ con gà sọc lông, biết quậy phá, biết bị mắng, biết bầu bạn ấy.

Ta mỉm cười, thân hình xoay chuyển.

Một luồng sáng lóe lên, ta đã trở lại hình dáng Tuấn Tuấn quen thuộc — bộ lông óng ánh, khí thế oai phong.

Ta nhảy vào lòng bà, lấy đầu cọ nhẹ cằm bà.

Đại nương sững người trong thoáng chốc, sau đó rộ lên nụ cười mãn nguyện, nước mắt lại tuôn rơi.

“Ối trời ơi, Tuấn Tuấn ngoan của ta! Vẫn là dáng vẻ này ôm mới quen tay.”

Bà ôm ta ngồi xuống sườn núi, cùng nhìn ngắm hoàng hôn đang dần buông xuống.

Tựa như biết bao buổi chiều trước đây.

“Cửu Nhi à…”

Bà nhẹ vuốt lông ta, thì thầm:

“Sau này… ngươi còn đi nữa không?”

Ta rúc đầu vào khuỷu tay bà.

“Không đi nữa.”

Ta dùng thần niệm truyền âm cho bà.

“Ở bên người, chính là nhà của ta.”

Cung Tê Ngô nơi cửu thiên tuy lộng lẫy, lại chẳng bằng nơi này ấm áp.

Tình thương của phụ vương mẫu hậu tuy sâu nặng, nhưng không khắc cốt ghi tâm như ân tình hai tháng này bà đã dành cho ta.

Ta là phượng hoàng, tuổi thọ dài đằng đẵng.

Còn bà, cho dù ta có hao hết pháp lực mà bảo hộ, cũng chỉ có thể sống khoảng trăm năm ngắn ngủi.

Vậy thì, trong khoảng thời gian hữu hạn này, hãy để ta ở bên bà,

Cùng bà ngắm hết những rạng đông và hoàng hôn của nhân gian.