Ta cố ý nhấn mạnh hai chữ “nhà mẹ đẻ”.

Mắt Chu Nguyên Lãng và Chu mẫu đồng thời sáng lên.

Đúng rồi!

Cố Vân Thường không còn tiền, nhưng Cố gia có mà!

Đó chính là phủ Lễ bộ Thượng thư!

Chu Nguyên Lãng lập tức tiếp lời:

“Vân Thường nói phải. Nhạc phụ đại nhân hẳn cũng sẽ không trơ mắt nhìn con rể của mình bước đi khó khăn trên quan trường. Hay là… ngày mai nàng về nhà mẹ đẻ một chuyến, nói với nhạc phụ đại nhân thử xem?”

Trong lòng ta cười lạnh, trên mặt lại lộ ra vẻ khó xử.

“Chuyện này… e là không ổn. Lúc trước ta quyên của hồi môn, cha vốn đã không đồng ý, nay ta lại về xin tiền, chẳng phải tự đánh vào mặt mình sao? Hơn nữa, bệ hạ vừa mới ban thưởng cho ta, ta lập tức chìa tay xin nhà mẹ đẻ lấy tiền bù cho nhà chồng, truyền ra ngoài chẳng phải khiến người ta bàn tán bệ hạ nhìn người không rõ, nói ta mua danh chuộc tiếng?”

Ta lại một lần nữa kéo Hoàng đế ra.

Mặt Chu Nguyên Lãng và Chu mẫu lại đen thêm lần nữa.

Tấm biển “Tế Thế Phu Nhân” này quả thực như một ngọn núi lớn, đè đến bọn họ không thở nổi.

Nó cho ta vinh dự chí cao vô thượng, cũng trở thành tấm khiên kiên cố nhất của ta.

Bữa cơm ấy cuối cùng tan rã trong không vui.

6.

Thọ yến của Vương Thị lang, cuối cùng Chu Nguyên Lãng vẫn phải cắn răng, tặng một bức tranh rách nát do chính mình vẽ tới.

Kết quả có thể tưởng tượng được.

Hắn bị xếp ở chỗ ngồi cuối cùng, cả buổi tiệc, Vương Thị lang cũng không thèm liếc hắn lấy một cái.

Sau khi trở về, Chu Nguyên Lãng nổi trận lôi đình trong thư phòng, đập nát một bộ trà cụ Nhữ diêu mà hắn yêu thích nhất.

Từ đó về sau, số lần hắn về nhà càng ngày càng ít.

Ta biết, hắn đi tìm Liễu Oanh Oanh để được an ủi.

Đời trước, Liễu Oanh Oanh là ngoại thất được hắn nuôi trong biệt viện, một món đồ chơi không thấy được ánh sáng.

Nhưng đời này, vì trong tay Chu Nguyên Lãng không có tiền, không thể vung tiền như rác như trước, Liễu Oanh Oanh cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.

Hạ nhân ta phái đi theo dõi hồi báo, nói gần đây Liễu Oanh Oanh thường oán trách Chu Nguyên Lãng keo kiệt, bạc cho càng ngày càng ít, thậm chí ngay cả vải vóc trang sức mới ra cũng mua không nổi.

Ta nghe xong, chỉ cười cười.

Như vậy mới đúng.

Rút củi dưới đáy nồi, thứ ta rút không chỉ là đường mây xanh của Chu Nguyên Lãng, mà còn là món nợ phong lưu hắn tự cho là đúng.

Chu mẫu thấy không vắt được chút dầu mỡ nào từ chỗ ta, liền bắt đầu cắt xén ăn mặc dùng độ của ta.

Huyết yến thượng hạng biến thành ngân nhĩ bình thường, trái cây cống phẩm tươi mới không thấy bóng dáng, ngay cả than dùng trong viện ta cũng đổi thành loại than đen hạ đẳng nhất, khói nhiều mà chẳng ấm.

Xuân Đào tức đến rơi nước mắt:

“Phu nhân, bọn họ quá đáng quá! Dù sao người cũng là đích nữ phủ Thượng thư, sao có thể chịu ấm ức như vậy!”

Ta lại chẳng để ý chút nào.

Đời trước, ta ở Chu gia cẩm y ngọc thực, lại sống như một con rối.

Đời này, cơm thô trà nhạt, ta lại cảm thấy từng ngụm không khí đều là tự do.

Ta bảo nàng ghi lại từng khoản phần lệ bị cắt xén ấy vào sổ.

Mỗi một khoản đều là chứng cứ Chu gia hà khắc “Tế Thế Phu Nhân”.

Không tiền hối lộ, thăng quan vô vọng.

Không tiền nuôi ngoại thất, hậu viện bốc cháy.

Tính tình Chu Nguyên Lãng càng ngày càng nóng nảy, bắt đầu chìm đắm trong cờ bạc, vọng tưởng một đêm phất lên.

Hắn bắt đầu đêm không về ngủ, mỗi lần trở về đều đầy mùi rượu, ánh mắt tràn ngập sự suy sụp và điên cuồng sau khi thua bạc.

Ánh mắt hắn nhìn ta cũng càng lúc càng giống một con sói đói, như thể bất cứ lúc nào cũng muốn nhào tới, xé từ người ta một miếng thịt.

Hắn bắt đầu đập đồ, từ chén trà đến bình hoa, cả viện mỗi ngày đều vang tiếng leng keng loảng xoảng.

Có một lần, hắn thua đỏ mắt, trở về ép hỏi ta rốt cuộc giấu tiền của Cố gia ở đâu.

Ta chỉ nói không biết.