CỦA HỒI MÔN GIẢ VÀ THÁI TỬ LƯU LẠC

CỦA HỒI MÔN GIẢ VÀ THÁI TỬ LƯU LẠC

VĂN ÁN:

Ta xuất thân từ một gia đình thanh lưu. Cha mẹ luôn nói rằng họ đối xử với ta và a tỷ công bằng như nhau.

Thứ a tỷ có, dù ta không thích, cha mẹ cũng sẽ sai người đưa một phần đến phòng ta.

Nhưng kỳ lạ là, cùng là gấm Thục, a tỷ mặc thì mềm mại, còn ta mặc lại thấy cộm người.

Vải lệ chi mà a huynh mang từ Lĩnh Nam về, chỉ có ta thấy vừa chua vừa chát.

Sau này, khi ta và a tỷ cùng bàn chuyện hôn sự, cha mẹ cũng nói sẽ đối xử công bằng.

“Dù nhà chồng của hai tỷ muội các con có cao thấp khác nhau, nhưng của hồi môn đều là sáu mươi sáu rương. Cha mẹ tuyệt đối sẽ không bên trọng bên khinh.”

A tỷ cảm thấy tủi thân, khóc suốt mấy ngày.

Ta vốn đang định chủ động nhường nhịn, lại vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện trong phòng cha mẹ.

“Quan nhân, chúng ta làm vậy với Uyển nhi có phải quá đáng lắm không? Của hồi môn dù sao cũng là chỗ dựa của nữ tử khi xuất giá…”

“Sáu mươi sáu rương của hồi môn của Uyển nhi đều chỉ là đồ cho đủ số mà thôi. Mấy bức tranh chữ không đáng tiền kia tính ra còn chẳng bằng một bộ trang sức vàng chúng ta chuẩn bị cho Thù nhi.”

“Bao năm nay chúng ta vẫn làm như vậy, chẳng phải vẫn dỗ dành con bé rất tốt sao? Nó sẽ không so đo đâu.”

Cha ta ngừng một lát, rồi nói tiếp:

“Ai bảo nó không biết tự tranh lấy tiền đồ, lại đi gả cho một thư sinh nghèo? Thù nhi nhà chúng ta gả cho tiểu Hầu gia cơ mà!”

Nhưng bọn họ không biết, thư sinh nghèo ấy… chính là Thái tử lưu lạc dân gian.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]