Nghĩ đến đây, ta lập tức lạnh giọng từ chối.
“Không được. Đó là thứ trước lúc lâm chung bà nội đã nói rõ muốn để lại cho ta. Ta không thể nhường cho tỷ.”
Thấy ta không chút do dự từ chối, a tỷ lập tức nổi giận.
“Tạ Uyển, năm đó muội ỷ vào việc bà nội thương muội, chiếm hết mấy bộ trang sức kia làm của riêng. Ta mới là trưởng tôn nữ. Theo lý mà nói, ít nhất những bộ trang sức ấy cũng phải có một nửa thuộc về ta. Vốn dĩ muội nên giao ra.”
“Huống chi, về chuyện của hồi môn, cha mẹ đã bù đắp cho muội không ít. Bây giờ ta chẳng qua chỉ bảo muội nhường ra mấy bộ trang sức, muội lại hết lần này đến lần khác từ chối, còn lôi di ngôn của bà nội ra. Có phải muội quá tham lam rồi không?”
Nàng ta nói rất hay, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mấy rương của hồi môn của ta. Rõ ràng vẫn còn mưu tính khác.
Tộc lão lại gật đầu, cảm thấy a tỷ đã nhượng bộ.
“Uyển nha đầu, a tỷ con nói không sai. Các con là tỷ muội ruột. Lão phu nhân thiên vị, để hết mấy bộ trang sức quý giá cho tiểu tôn nữ như con, vốn đã không thỏa đáng.”
“Đều là cô nương Tạ gia. Dù con không muốn nhường toàn bộ, cũng nên chia một nửa cho a tỷ con, tránh để người ngoài nói cô nương Tạ gia tham lợi, không màng tình tỷ muội.”
A tỷ cong môi.
“Muội muội, mọi người đều đang khuyên muội đấy. Muội đã chiếm lợi rồi còn muốn được đằng chân lân đằng đầu, một sợi lông cũng không chịu nhổ ra, không chịu nhường trang sức bà nội để lại. Trên đời làm gì có chuyện hời như vậy?”
“Hôm nay, giữa của hồi môn và trang sức, muội phải chọn một.”
Thấy ta im lặng, a tỷ lại tưởng ta chột dạ, lòng hiếu kỳ càng nặng.
Nàng ta đi đến trước sáu mươi sáu rương của hồi môn trông cực kỳ khí phái kia, mở một chiếc rương ra. Động tác nhanh đến mức cha mẹ cũng không kịp ngăn cản.
“Ta thật muốn xem xem, cha mẹ rốt cuộc đã chuẩn bị cho muội của hồi môn quý giá đến mức nào!”
5
Bên trong không có vàng bạc châu báu, không có lụa là gấm vóc, càng không có ruộng đất khế ước.
Chỉ có một ít tranh chữ cũ không đáng tiền, bị ném bừa trong rương, đến nửa món đồ ra hồn cũng không có.
A tỷ cũng sững sờ, theo bản năng nhìn về phía cha mẹ, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Người Tạ gia tự biết mất mặt, vội vàng tìm cách chữa cháy.
“Có gì đâu? Uyển nha đầu vốn thích thư họa, có lẽ cha mẹ con nghĩ con sẽ thích nên mới bỏ vào. Sáu mươi sáu rương của hồi môn, chẳng lẽ đều là mấy thứ này…”
Ta cười lạnh.
“Vậy cứ mở hết tất cả rương ra xem thử, tự nhiên sẽ biết rốt cuộc là ai chiếm lợi.”
Sắc mặt mẫu thân trắng bệch, đang định ngăn ta, lại bị bá mẫu giành trước.
“Đệ muội, muội vội ngăn cản như vậy, chẳng lẽ là chột dạ? Hôm nay Uyển nhi đúng là có phần không ra dáng, nhưng nếu không để con bé làm rõ mọi chuyện, e là hôm nay nó cũng sẽ không chịu thôi đâu.”
“Chi bằng cứ làm theo lời con bé. Cây ngay không sợ chết đứng mà.”
Nói xong, không đợi mẫu thân từ chối, bá mẫu đã sai hạ nhân mở hết rương của hồi môn ra. Thuận tiện cũng mở luôn bên phía a tỷ.
Không so thì thôi, vừa so đã khiến mọi người giật mình.
Tất cả đều trợn tròn mắt, đầu tiên là chấn động, sau đó đều che miệng cười khẽ. Chỉ có tộc lão Tạ gia là sắc mặt khó coi.
Ta cúi mắt nhìn đống tranh chữ rách nát chất đầy trong rương của mình, lại nhìn sang phía a tỷ, mỗi rương đều chất đầy vàng bạc châu báu, nhất thời bật cười.
“Đây là chỗ dựa an thân lập mệnh mà cha mẹ vừa nói sao? Sáu mươi sáu rương của hồi môn mà hai người nói đã dốc hết khả năng chuẩn bị cho ta, thậm chí còn chẳng bằng một bộ trang sức vàng bên chỗ a tỷ.”
“Đây chính là cái gọi là công bằng mà hai người luôn miệng nói sao?”
Khách khứa hoàn hồn, tiếng bàn tán vang lên không ngớt.
“Trong rương của hồi môn của Nhị cô nương vậy mà toàn là tranh chữ rách nát. Chuyện này thật quá đáng!”
“Khó trách vừa rồi Nhị cô nương không chịu nhận. Đổi lại là ai cũng không muốn nhận đâu. Làm cha mẹ sao có thể thiên vị đến mức này? Vừa rồi còn ép Nhị cô nương nhượng bộ.”
“Danh tiếng nhà thanh lưu của Tạ gia… xem như hủy sạch rồi…”
Bá mẫu trước giờ không hòa thuận với mẫu thân, lại bất mãn vì bà nội thương nhị phòng chúng ta hơn.
Nay bắt được cơ hội, đương nhiên bà ta không dễ dàng bỏ qua, chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn mà tiếp tục châm dầu vào lửa.
“Đệ muội, không phải tẩu nói muội, nhưng muội và nhị đệ làm vậy thật không đúng. Uyển nhi cũng là con gái của hai người. Thiên vị cũng phải có mức độ chứ. Nhìn xem, trong rương của hồi môn của Uyển nhi vậy mà không có lấy một món đồ nào xem được.”
“Dù con bé có thích thư họa đến đâu, của hồi môn cũng không thể toàn là tranh chữ như vậy được. Để ta xem kỹ một chút, chẳng lẽ đây là tranh chữ của danh gia nào sao?”

