Tắm rửa xong xuôi, bé thay một bộ đồ ngủ nhỏ xíu. Đồ ngủ cũng là đồ mới mua. Phần ống tay áo có thêu hai chú thỏ nhỏ.
Bé ngồi trên giường, ngắm nghía con thỏ bông đã được quản gia khâu lại.
Trên bụng thỏ có thêm một đường chỉ khâu mới. Các mũi kim đều đặn hơn trước nhiều.
Bé vuốt ve nó: “Thỏ bông không đau nữa rồi.”
Quản gia nhẹ nhàng đáp: “Không đau nữa rồi.”
Phó Lâm Xuyên đứng ngoài cửa. Trong tay cầm một ly sữa ấm.
Anh bước vào, đặt ly sữa lên tủ đầu giường.
Miên Miên nhìn anh: “Ba ơi, ba biết hát không ạ?”
Phó Lâm Xuyên im lặng.
Miên Miên lập tức hiểu ra: “Không biết cũng không sao ạ. Hồi trước mẹ cũng có lúc không biết mà.”
Phó Lâm Xuyên ngồi xuống mép giường: “Mẹ hay hát bài gì?”
Miên Miên ôm thỏ bông nghĩ ngợi: “Bài ‘Thỏ con ngoan ngoãn’.”
Phó Lâm Xuyên lấy điện thoại ra, định tìm kiếm trên mạng.
Màn hình vừa sáng lên, một bàn tay đầy nếp nhăn đã từ bên cạnh thò ra.
Ông cụ Phó đang đứng ở cửa. Trong tay cầm một chiếc máy tính bảng.
Trên màn hình đang dừng lại ở giao diện tìm kiếm.
Thanh tìm kiếm gõ dòng chữ:
*Trẻ con khóc thì phải dỗ thế nào?*
Dòng tiếp theo là:
*Lời bài hát Thỏ con ngoan ngoãn.*
Ông cụ hắng giọng: “Ta chỉ đi ngang qua thôi.”
Phó Văn Dã vừa vặn đi ngang qua hành lang. Anh ta nhìn chiếc máy tính bảng, rồi lại nhìn ông cụ. Không nói gì.
Ông cụ lườm anh ta. Phó Văn Dã thản nhiên quay đi: “Con cũng chỉ đi ngang qua thôi.”
Miên Miên ngồi trên giường, nhìn ba người đàn ông to xác ngoài cửa.
Cô bé chợt nhoẻn miệng cười. Lúm đồng tiền nhỏ xíu lún sâu trên má.
“Vậy lúc đi ngang qua, mọi người có thể hát nhỏ nhỏ một chút được không ạ?”
Ông cụ Phó liếc Phó Lâm Xuyên. Phó Lâm Xuyên liếc Phó Văn Dã. Phó Văn Dã dời mắt đi chỗ khác.
Cuối cùng, ông cụ vặn nhỏ âm lượng máy tính bảng xuống mức thấp nhất.
Giọng hát trẻ con trong trẻo vang lên từ trong máy:
“Thỏ con ngoan ngoãn, mở cửa ra nào…”
Miên Miên ôm con thỏ bông nằm xuống. Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ba người đàn ông ngoài cửa không ai rời đi ngay.
Đèn ngủ hắt ra ánh sáng dìu dịu. Chiếu lên con thỏ bông vừa được khâu kín bụng.
Ông cụ Phó nhìn một lúc rất lâu.
Đột nhiên ông thì thầm: “Năm xưa con bé nói, bảo ta đừng chỉ điều tra một mình nó.”
Phó Lâm Xuyên đứng khuất trong bóng tối: “Ba đã không điều tra.”
Ngón tay ông cụ tì mạnh lên cây gậy chống: “Ừ. Ta đã không điều tra.”
Phó Lâm Xuyên không đáp lời.
Phó Văn Dã tắt máy tính bảng đi: “Nhỏ tiếng thôi. Con bé vừa mới ngủ.”
Ông cụ Phó lườm anh ta một cái. Lần này ông không mắng.
**6**
Ngày Miên Miên vào nhà trẻ, nhà họ Phó rối tung cả một buổi sáng.
Không phải trẻ con rối. Mà là người lớn cuống cuồng.
Phó Lâm Xuyên đứng trước cửa phòng trẻ con, tay cầm hai chiếc chun buộc tóc.
Một cái màu hồng. Một cái màu vàng.
Anh nhìn chằm chằm hồi lâu: “Hôm nay dùng cái nào?”
Miên Miên ngồi trên chiếc ghế nhỏ, đung đưa hai chân: “Cái nào cũng được ạ.”
Phó Lâm Xuyên cau mày: “Cái nào cũng được là ý gì?”
Miên Miên suy nghĩ một lát: “Là sẽ không bị trừ tiền ạ.”
Phó Lâm Xuyên nghe không hiểu.
Phó Văn Dã đi ngang qua, tiện miệng dịch giúp: “Ý con bé là, không ảnh hưởng đến việc ăn cơm là được.”
Phó Lâm Xuyên lườm em trai: “Chú có vẻ hiểu biết gớm nhỉ?”
Phó Văn Dã móc chìa khóa xe vào ngón tay xoay xoay: “Ít nhất thì em cũng biết buộc tóc hơn anh.”
Phó Lâm Xuyên lạnh lùng nhìn anh ta.
Miên Miên giơ tay lên: “Ba đừng giận. Con có thể đội mũ mà.”
Cuối cùng, Miên Miên đội một chiếc mũ nhỏ màu vàng đi xuống lầu.
Tóc không buộc gọn được, mũ đè hết lên.
Ông cụ Phó đang đợi bé ở bàn ăn.
Trên chiếc bàn dài có thêm một chiếc bát trẻ em màu vàng.
Trong bát đựng trứng hấp. Bên cạnh còn có một ly sữa ấm.
Nhìn thấy chiếc bát màu vàng, mắt Miên Miên sáng rực lên: “Cái này là của con ạ?”

