Ông cụ không nhìn bé: “Quản gia mua thừa đấy.”
Quản gia đứng bên cạnh cúi gằm mặt không dám ho he tiếng nào.
Miên Miên cầm chiếc thìa nhỏ lên: “Cháu cảm ơn ông nội.”
Ông cụ giương tờ báo lên che khuất nửa khuôn mặt: “Lúc ăn cơm không được nói chuyện.”
Miên Miên lập tức im bặt. Ăn được hai miếng, bé lại nhỏ giọng hỏi:
“Ông nội ơi, có thể nói cảm ơn với món trứng hấp không ạ?”
Phía sau tờ báo im lặng vài giây: “Được.”
Miên Miên ngoan ngoãn quay sang nói với bát trứng: “Cảm ơn mày nhé.”
Phó Văn Dã suýt nữa thì sặc cà phê.
Phó Lâm Xuyên lườm em trai.
Phó Văn Dã đặt cốc xuống: “Em ra hâm nóng xe trước.”
Hôm nay đáng lý ra Phó Lâm Xuyên phải đưa bé đi.
Nhưng buổi sáng anh vướng cuộc họp cổ đông.
Sức khỏe ông cụ Phó không tốt.
Thế là Phó Văn Dã bị ép trở thành tài xế đưa rước trẻ mẫu giáo.
Anh mặc bộ vest đen, lúc đứng trước cổng trường, phụ huynh xung quanh đều ngoái lại nhìn.
Miên Miên đeo chiếc balo hình thỏ nhỏ xíu, dắt tay anh.
Tay anh rất to, bé chỉ nắm được hai ngón tay.
Cô giáo trực cổng tươi cười ngồi xổm xuống: “Cháu là Phó Miên Miên đúng không?”
Miên Miên gật đầu: “Cháu chào cô ạ.”
Cô giáo nhìn Phó Văn Dã: “Anh là ba của bé ạ?”
Mặt Phó Văn Dã cứng đờ.
Miên Miên lập tức giải thích: “Không phải ạ. Đây là chú nhỏ.”
“Chú ấy hơi lạnh lùng một tí, nhưng không phải người xấu đâu ạ.”
Cô giáo không nhịn được phì cười.
Phó Văn Dã cúi đầu nhìn bé. Miên Miên chớp chớp mắt: “Con đang khen chú đấy.”
Phó Văn Dã đưa hồ sơ nhập học cho cô giáo: “Cảm ơn cô.”
Cô giáo lật hồ sơ, vẻ mặt hơi ngập ngừng: “Phụ huynh Miên Miên ơi, anh cần điền bảng đăng ký hoạt động ngoại khóa dành cho gia đình ạ.”
Phó Văn Dã nhận lấy.
Mục 1: Làm đồ thủ công cùng gia đình.
Mục 2:Đại hội thể thao gia đình.
Mục 3: Phụ huynh đọc truyện.
Phó Văn Dã đọc mà lông mày càng lúc càng nhíu chặt: “Bắt buộc phải điền sao?”
Cô giáo cười hòa nhã: “Khuyến khích chọn ít nhất một mục ạ, để giúp bé hòa nhập tốt hơn.”
Miên Miên kiễng chân lên xem: “Chú nhỏ, chú biết làm thủ công không?”
Phó Văn Dã đáp: “Không.”
Miên Miên nghĩ một lát: “Thế kể chuyện thì sao?”
“Không.”
“Chạy bộ thì sao?”
Phó Văn Dã khựng lại một nhịp: “Biết.”
Miên Miên lập tức reo lên vui vẻ: “Vậy thì chúng ta chọn chạy bộ đi ạ.”
Phó Văn Dã dán mắt vào dòng chữ trong ngoặc đơn bên cạnh mục “Hội thao gia đình”: *(Phụ huynh cần mặc trang phục i bông)*.
Anh gập tờ giấy lại: “Tôi sẽ suy nghĩ thêm.”
Miên Miên được cô giáo dắt vào lớp.
Đi được hai bước, bé lại ngoái đầu nhìn: “Chú nhỏ.”
Phó Văn Dã nhìn bé: “Sao vậy?”
Miên Miên ôm chặt balo thỏ: “Chiều nay chú có đến đón con không?”
Phó Văn Dã: “Có.”
Cô bé hỏi tiếp: “Chú sẽ không quên chứ?”
Phó Văn Dã bật chuông báo thức trên điện thoại lên cho bé xem: “Sẽ không quên.”
Lúc này Miên Miên mới chịu đi vào lớp.
Buổi sáng trôi qua khá suôn sẻ.
Nhưng sau giờ ngủ trưa, mọi chuyện lại đổi khác.
Khi Miên Miên thức dậy, bé phát hiện ra các bạn nhỏ đều tụ tập lại ở góc lớp. Không ai thèm gọi bé.
Bé ôm thỏ bông ngồi dậy.
Một bé gái buộc tóc bím ngồi bên cạnh liếc nhìn Miên Miên, rồi nhanh chóng quay ngoắt đi:
“Mẹ tớ dặn không được chơi với cậu.”
Miên Miên sững sờ: “Tại sao?”
Bé gái kia hạ thấp giọng: “Mẹ tớ bảo cậu đến để cướp tiền.”
Cậu nhóc bên cạnh cũng hùa theo: “Ba tớ bảo cậu không phải là con cháu nhà họ Phó. Cậu là đồ con hoang.”
Miên Miên cúi đầu nhìn hai bàn tay nhỏ xíu của mình.
Bé không biết “con hoang” thì phải sửa sai như thế nào.
Bé suy nghĩ một lát, rồi rất nghiêm túc đáp lại:
“Tớ không hoang đâu. Hôm nay tớ đã rửa tay sạch sẽ rồi.”
Mấy đứa trẻ cười ồ lên.
Tiếng cười không có ác ý. Nhưng Miên Miên nghe vậy vẫn vô thức ôm chặt thỏ bông vào lòng.
Giờ tan học buổi chiều. Phó Văn Dã có mặt đúng giờ trước cổng.

