Miên Miên được đưa đến phòng khách nhỏ.

Quản gia mang khăn khô đến.

Cô bé tự ôm con thỏ ngồi ở mép ngoài cùng của ghế sofa.

Hai chân vẫn xỏ trong đôi dép lê to bự của Phó Lâm Xuyên.

Dép quá to, bé vừa nhúc nhích là mũi chân lại lọt thỏm vào trong.

Phó Lâm Xuyên ngồi đối diện cô bé.

Trước mặt anh đặt tờ biên lai viện phí, nửa miếng ngọc bội khuyết, và một bức ảnh cũ lục ra từ balo của đứa trẻ.

Trong ảnh, Ôn Lê đang đứng ở hành lang bệnh viện.

Sắc mặt cô rất nhợt nhạt, trong tay ôm một em bé mới sinh.

Em bé được quấn trong tấm chăn nỉ màu hồng, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ xíu.

Mặt sau bức ảnh có dòng chữ:

*Miên Miên sinh ngày thứ bảy.*

Phó Lâm Xuyên nhìn chằm chằm dòng chữ đó, hồi lâu không lật lại.

Phó Minh Đạc đứng một bên: “Lâm Xuyên, chỉ dựa vào mấy thứ này thì không đủ chứng minh.”

Châu Mạn gật đầu: “Đúng thế, đứa trẻ này đáng thương thì đáng thương thật. Nhưng nhà họ Phó không thể nhận người bừa bãi được.”

Miên Miên nghe thấy chữ “nhận người bừa bãi”, liền ngẩng mặt lên:

“Cháu không bừa bãi. Mẹ nói, chỉ được tìm Phó Lâm Xuyên thôi.”

Phó Lâm Xuyên nhìn cô bé: “Mẹ cháu bây giờ đang ở đâu?”

Miên Miên nắm lấy tai thỏ bông.

Cúi đầu cạy cạy đường chỉ khâu trên bụng thỏ: “Mẹ ngủ rồi.”

Phòng khách chợt tĩnh lặng.

Giọng Phó Lâm Xuyên trầm xuống: “Ngủ ở đâu?”

Miên Miên nghĩ một lúc: “Ngôi nhà màu trắng. Dì Khương nói, mẹ mệt rồi, phải ngủ rất lâu.”

Cô bé không biết đó gọi là phòng bệnh.

Cũng không biết đó gọi là giấy báo tử.

Bé chỉ nhớ lần cuối cùng Ôn Lê xoa đầu bé, tay mẹ rất lạnh.

Mẹ nói:

“Miên Miên, sau này con phải tự mình ăn cơm.”

“Nếu như không có cơm ăn, thì hãy đến nhà họ Phó.”

“Tìm Phó Lâm Xuyên.”

“Đó là người nợ con.”

Miên Miên không nói hết những lời này ra.

Bé chỉ ôm chặt con thỏ bông hơn.

Yết hầu Phó Lâm Xuyên lăn nhẹ.

Ông cụ Phó ngồi trên chiếc ghế sofa đơn.

Ông nhìn đứa bé: “Sắp xếp làm xét nghiệm ADN ngay lập tức.”

Phó Minh Đạc nhíu mày: “Ba, muộn thế này rồi…”

Ông cụ gõ gậy xuống đất: “Không muộn. Nhà họ Phó có thêm một đứa cháu, hoặc có kẻ dám lôi trẻ con ra để gài bẫy, đều không phải chuyện nhỏ.”

Phó Văn Dã từ phía cuối bàn dài bước tới.

Anh là con trai út nhà họ Phó.

Nhiều năm làm luật sư pháp chế cho gia tộc, ít nói, sắc mặt còn khó coi hơn cả Phó Lâm Xuyên.

Anh cầm tờ biên lai lên xem lướt qua hai cái: “Con sẽ liên hệ trung tâm xét nghiệm.”

Miên Miên nghe thấy chữ “xét nghiệm”, có vẻ hơi căng thẳng.

Bé hỏi nhỏ: “Có phải tiêm không ạ?”

Phó Lâm Xuyên nhìn bé: “Lấy một chút tế bào niêm mạc miệng thôi.”

Miên Miên càng ngơ ngác.

Phó Văn Dã đổi cách nói khác: “Dùng tăm bông quẹt vào miệng một cái.”

Miên Miên lập tức bịt miệng lại: “Có bị rách không ạ?”

Phó Văn Dã khựng lại.

Rõ ràng anh chưa dỗ trẻ con bao giờ: “Không rách.”

Miên Miên vẫn bịt chặt miệng.

Phó Lâm Xuyên nhìn cô bé một lúc lâu, đột nhiên lên tiếng:

“Làm xong sẽ mua sữa bột cho cháu.”

Phó Văn Dã ngước lên nhìn anh.

Ông cụ Phó cũng nhìn anh.

Bản thân Phó Lâm Xuyên cũng hơi khựng lại.

Câu nói này nghe rất không đúng hoàn cảnh.

Nhưng Miên Miên lại hiểu.

Bé từ từ bỏ tay xuống: “Mua một hộp là được rồi. Sữa đắt lắm đó.”

Phó Lâm Xuyên quay mặt đi chỗ khác.

Quản gia bưng tới một ly sữa ấm.

Và nửa bát cháo trắng.

Miên Miên nhìn thấy cháo, hai mắt sáng rực lên.

Nhưng bé lại nhanh chóng nhịn xuống: “Cháu được ăn không ạ?”

Phó Lâm Xuyên gật đầu.

Bé cầm chiếc thìa lên, múc từng miếng nhỏ ăn.

Ăn rất chậm, cũng rất sạch sẽ.

Phó Lâm Xuyên nhìn bé cạo đáy bát đến hai lần.

Hạt cơm cuối cùng cũng không chừa lại.

Châu Mạn khoanh tay đứng cạnh cửa:

“Đứa trẻ này nhỏ thế, không biết ai dạy nó nói những lời này, đúng là tốn công sức thật.”

Miên Miên ngẩng đầu lên.

Khóe miệng vẫn còn dính một chút cháo.