Năm thứ ba làm cung nữ, Hoàng thượng lật thẻ bài của ta vào ban đêm.
Ba tháng sau, ta có mang.
Hoàng hậu ban cho ta một bầu rượu: “Uống đi, bổn cung giữ cho ngươi toàn thây.”
Ta nâng bầu rượu lên, uống cạn một hơi.
Ngay đêm đó ta “chết”, bị cuộn trong chiếc chiếu rách khiêng ra khỏi cung môn.
Bị vứt ra bãi tha ma ngoài thành, người canh mộ trầm lặng ký tên nhận xác.
Hắn tháo nón lá xuống, để lộ ra khuôn mặt giống ta đến năm phần.
“Đi thôi, tam muội, cha mẹ đang đợi muội về nhà.”
Ngày hôm sau có người đến kiểm nghiệm, trong chiếc chiếu rách chỉ còn lại một bộ y phục trống không.
01
Hoàng hậu ngồi ngay ngắn ở chính điện cung Phượng Nghi, trên bàn bày một bầu rượu.
Mặt bàn gỗ sưa được lau chùi bóng loáng đến mức soi rõ bóng người, bầu rượu làm bằng gốm xanh, vòi rượu hướng về phía ta.
“Thẩm Hành, ngươi vào cung mấy năm rồi?”
“Bẩm nương nương, ba năm.”
“Ba năm.”
Nàng ta lặp lại một lần, ngữ khí như đang đếm số.
“Bổn cung nghe nói, ngươi có thai rồi.”
Ta không đáp lời.
Trong điện chỉ có hai người, Tôn ma ma hầu hạ bên cạnh nàng ta đang canh giữ ngoài cửa, tất cả những người khác đều đã bị đuổi đi.
Trận thế này, rõ ràng không phải là để chúc mừng.
Hoàng hậu hơi hất cằm, hất về phía bầu rượu.
“Uống đi, bổn cung giữ cho ngươi toàn thây.”
Ta nhìn bầu rượu kia.
Trên thân bầu gốm xanh vẽ một cành mai màu đỏ, lớp màu tô rất đậm, nhìn từ xa giống như những giọt máu đọng trên cành.
Ta không quỳ.
Không khóc.
Không cầu xin tha mạng.
Ta chỉ hỏi một câu.
“Nương nương, bầu rượu này, là ý của bản thân người, hay là có kẻ khác thay người ra chủ ý?”
Ngón tay Hoàng hậu khựng lại một nhịp.
Chỉ một nhịp mà thôi.
Nàng ta không trả lời, chỉ nhìn ta, ánh mắt như đang nhìn một vật chết.
Ta vươn tay, nâng bầu rượu lên.
Thân bầu lạnh ngắt.
Rượu rót vào ly, màu sắc trong vắt, ngửi thấy mùi hạnh nhân đắng nghét.
Ta không dùng ly.
Cứ thế kề vòi rượu lên miệng, từng ngụm từng ngụm tu cạn.
Nước rượu thuận theo cổ họng trôi xuống, mang theo một luồng cảm giác chát chát, tê rần.
Uống xong.
Ta đặt bầu rượu rỗng trở lại bàn, đáy bầu va vào mặt gỗ phát ra một tiếng trầm đục.
Hoàng hậu nhìn ta, hồi lâu không nói gì.
“Ngươi lại cứng cỏi hơn bổn cung tưởng.”
Ta đứng tại chỗ, cảm nhận được một trận choáng váng từ sau gáy tràn lên phía trước.
Đầu gối mềm nhũn trước tiên.
Sau đó là eo.
Khi ta ngã nhào về phía trước, ta thấy Hoàng hậu khẽ quay đầu đi, dường như không muốn nhìn dáng vẻ ta ngã xuống đất.
Tôn ma ma đẩy cửa bước vào, đôi hài vải bước trên nền gạch không phát ra tiếng động.
“Nương nương, người chết rồi.”
“Cuộn lại khiêng ra ngoài, đừng làm kinh động đến kẻ khác.”
“Vâng.”
Ta bị một chiếc chiếu rách cuộn lại.
Chiếu rất cũ, góc chiếu đâm vào da thịt đau nhói, mang theo mùi ẩm mốc.
Hai người khiêng ta, đi ra bằng cửa sau, suốt dọc đường không ai nói năng gì.
Tường cung rất cao, ánh trăng không chiếu tới được con ngõ nhỏ, tối tăm như đang đi dưới lòng đất.
Ta nhắm mắt, đếm xem họ đã đi bao nhiêu bước.
Ba trăm hai mươi bước, ra khỏi nội cung.
Năm trăm bước, qua khỏi đường dốc.
Bảy trăm bước, đến cổng cung.
Có người kiểm tra.
“Người của điện nào?”
“Cung Phượng Nghi, một cung nữ phạm lỗi, nương nương phân phó khiêng ra ngoài.”
Kẻ đó lật góc chiếu lên, đại khái là nhìn lướt qua mặt ta một cái.
“Đi đi.”
Ra khỏi cổng cung, gió đêm lùa vào khe chiếu, lạnh đến mức ta rùng mình một cái.
Ta cắn răng nhịn lại, không nhúc nhích.
Không biết đã đi bao lâu, mặt đường từ gạch đá chuyển thành đất cát, bắt đầu xóc nảy, giống như đang đi trên bờ ruộng.
Dừng lại rồi.
“Đến nơi rồi.”
Có người ký tên.
Tiếng bút lông xẹt trên giấy.
Sau đó, hai kẻ khiêng ta vứt chiếc chiếu xuống rồi rời đi, tiếng bước chân ngày càng xa.
Bốn bề tĩnh lặng.
Tiếng côn trùng kêu râm ran từ trong bụi cỏ vọng ra, xa xa có tiếng cú mèo kêu.
Có người xé rách chiếc chiếu.
Ta mở mắt ra.
Dưới ánh trăng là một người đàn ông đang đứng đó, đội nón lá, mặc áo ngắn vải thô, trong tay siết chặt một cây bút lông đã tưa ngòi.
Huynh ấy tháo nón lá xuống.
Để lộ ra khuôn mặt giống ta đến năm phần.
Chân mày đậm hơn một chút, cằm vuông hơn một chút, môi khô nứt nẻ, giống như đã dãi nắng dầm sương ngoài đồng hoang từ rất lâu.
“Đi thôi, tam muội.”
Giọng huynh ấy khàn đặc.
“Cha mẹ đang đợi muội về nhà.”
02
Chuyện của ba năm trước, ta vẫn nhớ rõ.
Mùa xuân năm đó, người trên huyện xuống tuyển cung nữ, từ mười ba đến mười sáu tuổi, nhà nào có con gái đều phải ghi danh.
Năm đó ta mười lăm tuổi.
Cha ngồi xổm trong gian bếp cả một đêm không ra ngoài.
Mẹ lôi xấp vải tốt duy nhất trong nhà ra, thức trắng đêm may cho ta một bộ y phục.
Nhị ca Thẩm Bách đứng ngoài cổng viện hút thuốc tẩu, đốm lửa nhấp nháy liên hồi, huynh ấy không nói tiếng nào.
Trời sáng, cha từ trong bếp bước ra, trên mặt lấm lem tro xám, hốc mắt đỏ hoe.
Ông ngồi xổm xuống trước mặt ta.
“Nhà họ Thẩm, Hành nha đầu.”
“Dạ.”
“Nhớ kỹ đường về nhà.”
Ta gật đầu.
Lúc đó ta không hiểu ý nghĩa của câu nói này, chỉ nghĩ là cha không nỡ rời xa ta.
Sau này vào cung, ta mới biết, đường vào cung có hàng vạn lối, nhưng đường ra, một lối cũng chẳng có.
Ta bị phân đến Hoán Y phòng.
Hoán Y phòng nằm ở góc tây bắc hoàng thành, là nơi chẳng ai muốn đến.

