Mùa hè oi bức, mùa đông ẩm lạnh, một đôi tay suốt ngày ngâm trong nước kiềm, da dẻ bong tróc hết lớp này đến lớp khác.
Ta không hó hé nửa lời, giao việc gì làm việc nấy.
Lưu thẩm quản sự ở Hoán Y phòng thấy ta an phận, thi thoảng lại chia thêm cho ta một cái bánh bao.
Ngày tháng cứ thế trôi qua hai năm.
Đầu xuân năm thứ ba, Thái giám chưởng sự ngự tiền đến Hoán Y phòng chọn người.
Nói là tẩm điện của Hoàng thượng thiếu người bưng trà rót nước, cần một kẻ mặt mũi lạ lẫm, chân tay sạch sẽ.
Lưu thẩm đẩy ta ra.
“Nha đầu này an phận, tay chân cũng lanh lẹ.”
Ta được đưa đến điện Thừa Càn.
Quy củ ở ngự tiền nhiều gấp trăm lần Hoán Y phòng.
Đi lại không được phát ra tiếng động, rót trà không được rớt một giọt, nói chuyện không được quá mười chữ.
Ta mất mười ngày để học thuộc mọi quy củ.
Thái giám chưởng sự họ Triệu, hơn năm mươi tuổi, lúc nhìn người mí mắt cũng chẳng buồn nhấc lên.
“Cũng được, giữ lại đi.”
Từ ngày đó, ta hầu hạ ở điện Thừa Càn.
Hoàng thượng, ta đã từng nhìn thấy vài lần, nhưng chỉ nhìn từ xa, không rõ mặt.
Chỉ biết ngài ấy còn trẻ, đi lại rất nhanh, lúc phê tấu chương không thích có người đứng cạnh.
Đêm hôm đó ta trực đêm ở trắc điện, làm thay cho một cung nữ bị ốm.
Triệu công công bước vào, nói một câu.
“Thẩm Hành, Hoàng thượng lật thẻ bài của ngươi.”
Ta sững sờ đứng đó.
“Không hiểu à?
Qua thị tẩm đi.”
Ta hiểu rồi.
Chuyện đêm hôm đó, ta không muốn kể nhiều.
Chỉ nhớ trong tẩm điện đốt An tức hương, khói sương dày đặc, xông đến mức khiến người ta váng vất.
Lúc trời sáng, Hoàng thượng đã rời đi.
Trên chăn nệm có một nếp gấp, vuông vắn ngay ngắn, giống như có người cố ý vuốt phẳng.
Triệu công công bước vào dọn dẹp, nhìn ta một cái.
“Về làm việc đi, đừng rêu rao.”
Ta trở về trắc điện.
Không có ban thưởng, không có phong hào, không có bất kỳ ai nhắc đến chuyện này.
Cứ như đêm hôm đó chẳng có chuyện gì xảy ra.
Một tháng sau, ta bắt đầu buồn nôn.
Lúc bưng trà vào buổi sáng, mùi lá trà xộc lên, ta suýt nôn ngay trên ngự án của Hoàng thượng.
Triệu công công kéo ta ra ngoài.
“Ngươi bị làm sao?”
“Chắc là cơm tối qua không sạch sẽ.”
Ông ta chằm chằm nhìn ta vài nhịp thở, rồi gọi thái y đến.
Thái y bắt mạch, rút tay về, không nói lời nào tại chỗ.
Ông ta kéo Triệu công công sang một bên, hai người lầm bầm to nhỏ hồi lâu.
Lúc Triệu công công quay lại, sắc mặt không mấy tốt đẹp.
“Ngươi có thai rồi.”
Ba chữ đó, như ba hòn đá ném thẳng xuống mặt nước.
“Chuyện này, tự ngươi biết là được.”
Triệu công công xoay người định đi.
Ta gọi ông ấy lại.
“Công công, ngài đang truyền lời thay ai?”
Ông ấy khựng bước, không quay đầu lại.
“Tự lo cho thân mình đi.”
Ông ấy đi rồi.
Ta đứng dưới hiên gác, gió từ trên tường cung lật qua, thổi chiếc chuông đồng ở góc mái kêu leng keng một tiếng.
Chỉ một tiếng.
Sau đó mọi thứ đều chìm vào tĩnh lặng.
03
Tin tức bị ém xuống bảy ngày.
Ngày thứ tám, người của cung Phượng Nghi đến.
Người đến là Tôn ma ma.
Bà ta ngoài năm mươi, tóc chải chuốt không một sợi rủ rối, dáng đi lưng thẳng tắp, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng, móng tay cắt tỉa tròn trịa.
Bà ta đứng trước cửa trắc điện, đánh giá ta từ trên xuống dưới một lượt.
“Ngươi chính là Thẩm Hành?”
“Phải.”
“Hoàng hậu nương nương thương xót các tỷ muội ngự tiền, nghe nói trong người ngươi không khỏe, đặc biệt sai ta đến thăm.”
Bà ta mỉm cười một cái, nụ cười không chạm đến đáy mắt.
“Nương nương ban thưởng chút đồ bổ, ngươi giữ lấy.”
Một hộp thức ăn được đưa tới, hộp gỗ sơn son, đậy cực kỳ kín kẽ.
“Đa tạ nương nương.”
Tôn ma ma rời đi.
Trong hộp thức ăn là hai hũ yến sào, một gói táo đỏ, một gói a giao.
Đóng gói gọn gàng, chỗ niêm phong có bọc sáp, bên trên đóng dấu của cung Phượng Nghi.
Ta không mở ra.
Chiều hôm đó, một cung nữ đến tìm ta bắt chuyện.
Nàng ta tên Xuân Vân, làm việc ở Thượng Y cục, có khuôn mặt tròn trĩnh dễ gần, lúc nói chuyện thích nghiêng đầu.
“Thẩm tỷ tỷ, muội nghe nói tỷ không khỏe, vừa hay chỗ muội có chút ô mai, chua chua, ngậm vào sẽ dễ chịu.”
Nàng ta nhét một gói giấy vào tay ta.
“Tỷ hầu hạ ở ngự tiền vất vả, có chuyện gì cứ tìm muội, trong cung này muội cũng quen biết ít nhiều.”
Ta nhận lấy gói ô mai.
“Cảm ơn.”
“Tỷ tỷ khách sáo gì chứ.”
Nàng ta cười hì hì rồi đi.
Ta ngồi trong phòng, nhìn hộp thức ăn và gói ô mai trên bàn.
Vào cung ba năm, chưa từng có ai đối tốt với ta như vậy.
Lúc ở Hoán Y phòng không có, lúc đến ngự tiền cũng không.
Đột nhiên lại có hai đám người nhảy ra đối tốt với ta.
Một là người của Hoàng hậu, một là chẳng biết từ đâu chui ra.
Ta đẩy hộp thức ăn ra góc bàn, không động tới.
Ô mai ta nếm thử một quả, chua chua, mùi vị bình thường.
Đến tối, ta đổ một ít yến sào vào chậu hoa trên bệ cửa sổ.
Chậu hoa đó là ta trồng từ năm ngoái, một cây hoa cúc dại, sống rất khỏe, ba ngày tưới nước một lần là được.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, mép lá của cây cúc dại đã cong lại.
Ngày thứ ba, cả gốc hoa héo rũ, bắt đầu đen lại từ rễ.
Ta ngồi xổm trước bệ cửa sổ nhìn rất lâu.
Ta đem số yến sào, táo đỏ, a giao còn lại, tất cả cho vào lại hộp thức ăn cũ, đặt về góc bàn.
Không vứt đi.

