Nàng ta ngẩng đầu nhìn ta một cái, gấp sổ lại.

“Đến rồi à.”

“Thỉnh an nương nương.”

“Miễn lễ.

Ngồi đi.”

Ta không ngồi.

“Đứng cũng được.”

Hoàng hậu nâng chén trà lên nhấp một ngụm, đặt xuống.

“Đồ bổ ăn chưa?”

“Bẩm nương nương, nô tỳ có dùng một ít.”

“Thấy thế nào?”

“Thân thể đã khá hơn mấy hôm trước ạ.”

Nàng ta nhìn ta, khóe miệng thoảng nét cười.

“Vậy thì tốt.

Bổn cung không nỡ nhìn các cô nương trẻ tuổi phải chịu khổ.”

Nàng ta vẫy tay, Tôn ma ma bưng lên một đĩa điểm tâm.

“Nếm thử xem, bánh hoa quế ngự thiện phòng mới làm.”

Ta cầm lấy một miếng, cắn một miếng.

Nhai vài cái, nuốt xuống.

Hương vị bình thường.

Nhưng ta biết, không phải món đồ nào cũng có độc.

Có những thứ rất sạch sẽ, là để khiến ngươi nới lỏng cảnh giác.

Để ngươi cảm thấy an toàn.

Và ngay khoảnh khắc ngươi thả lỏng, nhát dao thật sự mới giáng xuống.

“Thẩm Hành, bổn cung hỏi ngươi một chuyện.”

“Nương nương cứ hỏi.”

“Nhà ngươi còn những ai?”

Trái tim ta chùng xuống.

“Bẩm nương nương, cha mẹ vẫn còn, có một người huynh trưởng.”

“Làm nghề gì kiếm sống?”

“Làm nghề rèn sắt.”

“Ồ, thợ rèn.”

Nàng ta gật đầu.

“Bổn cung nghe nói, trước khi ngươi vào cung, cuộc sống gia đình không mấy dễ chịu.”

“Vâng.”

“Vậy thì ở trong cung hãy ngoan ngoãn hầu hạ, sau này có tiền đồ, người nhà cũng được hưởng phúc theo.”

“Tạ nương nương.”

Nàng ta đặt chén trà xuống, nhìn ta, ánh mắt bỗng chốc đổi khác.

Không còn vẻ ôn hòa hời hợt như vừa nãy.

Mà là một sự dò xét.

Giống như tên đồ tể đang nhìn miếng thịt trên thớt, đang tính xem nên hạ dao chém xuống chỗ nào trước tiên.

“Bổn cung lại hỏi ngươi một chuyện.”

“Nương nương xin cứ hỏi.”

“Ngươi có lén truyền thứ gì ra ngoài cung không?”

Sống lưng ta cứng đờ lại trong tích tắc.

Chỉ một tích tắc.

“Bẩm nương nương, không có.”

“Vậy sao?”

“Cung quy sâm nghiêm, nô tỳ không dám.”

Nàng ta nhìn ta, nhìn rất lâu.

Rồi bật cười.

“Bổn cung cũng thấy ngươi không dám.”

Nàng ta đứng dậy, bước đến trước mặt ta.

Nàng ta cao hơn ta nửa cái đầu, đứng gần có thể ngửi thấy mùi trầm hương trên người, nồng đến phát khổ.

“Thẩm Hành, ngươi là người thông minh.”

“Nô tỳ không dám nhận.”

“Người thông minh nên biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm.”

“Vâng.”

“Vậy ngươi về đi.

Dưỡng thân thể cho tốt, nhớ uống thuốc bổ đúng giờ.”

“Tạ nương nương.”

Ta quay người định đi.

“Khoan đã.”

Ta dừng bước.

“Chậu hoa đó sao lại héo rũ rồi?”

Máu trong người ta lạnh toát từ đỉnh đầu xuống tận gót chân.

Nàng ta biết.

Nàng ta biết tất cả.

Chuyện chậu hoa, chỉ có một mình ta làm, chỉ có một người có thể nhìn thấy.

Xuân Vân.

“Bẩm nương nương, sang thu rồi, nô tỳ quên tưới nước.”

“Ồ, quên tưới nước.”

Nàng ta lặp lại một lần, ngữ khí rất nhẹ.

“Vậy lần sau nhớ tưới.”

“Vâng.”

Lúc ta bước ra khỏi cung Phượng Nghi, quần áo sau lưng đã ướt đẫm.

Đi đến khúc quanh hành lang, ta phải vịn vào tường đứng thở một lát.

Nàng ta hỏi chuyện gia đình ta.

Nàng ta hỏi chuyện truyền thư.

Nàng ta nhắc đến chậu hoa.

Ba chuyện, chuyện nào cũng là lời cảnh cáo.

Nàng ta đang nói với ta: Mọi thứ của ngươi, bổn cung đều thu vào tầm mắt.

Ngươi không thoát được đâu.

Ta đứng trong con ngõ nhỏ, ánh mặt trời từ trên tường hắt xuống, cái bóng rất ngắn, co rụt dưới chân.

Ta vuốt ve bụng mình.

Không trốn được cũng phải trốn.

Không phải vì ta.

Mà là vì đứa bé này, đứa bé còn chưa kịp mở mắt nhìn thế giới.

Đêm hôm đó, Xuân Vân lại đến tìm ta.

“Thẩm tỷ tỷ, hôm nay đến cung Phượng Nghi, nương nương nói gì vậy?”

Ta nhìn nàng ta, bỗng mỉm cười.

“Nương nương khen sắc mặt ta tốt lên rồi, bảo ta cố gắng ăn đồ tẩm bổ.”

“Thế thì tốt quá.”

“Xuân Vân.”

“Dạ?”

“Muội thật tốt, những ngày qua luôn ở bên cạnh tỷ.”

Nàng ta sững lại một chút, rồi lại mỉm cười.

“Tỷ tỷ nói gì vậy, chúng ta là tỷ muội mà.”

“Ừ, là tỷ muội.”

Ta nhìn thẳng vào mắt nàng ta.

Mắt nàng ta đang cười.

Nhưng sâu thẳm trong đồng tử có một lớp gì đó, giống như váng mỡ nổi lềnh bềnh trên mặt nước giếng.

Trơn tuột, nhớp nháp.

Ta sẽ không bao giờ tin tưởng bất kỳ ai trong cái hoàng cung này nữa.

Ngoại trừ tiểu thái giám đã ho nhẹ lên một tiếng ấy.

07

Ngày thứ tám, cung Phượng Nghi truyền khẩu dụ.

“Nương nương mời Thẩm Hành cô nương qua dùng trà.”

Người đến truyền lời không phải Tôn ma ma, mà là hai cung nữ lạ mặt.

Bọn họ đứng bên trái bên phải cửa, vẻ mặt cung kính, nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự áp bức không thể từ chối.

Ta thay một bộ y phục sạch sẽ, đi theo bọn họ.

Lần này đi đến chính điện.

Cửa điện mở toang, lư hương đang đốt trầm thủy hương, khói sương cuộn từng luồng bay lên, trong điện không có ai khác.

Hoàng hậu ngồi trên ghế chủ vị, trên bàn trước mặt bày một bầu rượu.

Không phải trà.

Là rượu.

Vừa bước vào cửa ta đã nhìn thấy bầu rượu gốm xanh đó.

Không giống như tách trà lần trước để tùy ý, lần này nó được đặt ngay chính giữa bàn, vòi rượu hướng thẳng ra cửa.

Hướng thẳng vào ta.

Hai cung nữ đưa ta vào xong liền lui ra ngoài, cửa điện đóng sập lại từ bên ngoài.

Tôn ma ma đứng phía sau Hoàng hậu, hai tay đan vào nhau, không nhúc nhích.

Trong điện tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tàn hương rơi.

“Thẩm Hành, qua đây.”

Ta bước qua, đứng trước bàn.

Hoàng hậu nhìn ta, khuôn mặt vô cảm.

Không cười nữa.

Lần trước còn diễn kịch, lần này đến diễn cũng lười diễn.

“Bổn cung đã cho ngươi cơ hội.”

“Vâng.”

“Đồ bổ ngươi không ăn.”

“Vâng.”

“Ngươi còn dám lén truyền thư ra ngoài cung.”

Ta không lên tiếng.

“Ngươi tưởng bổn cung không biết sao?”