Giọng nàng ta không lớn, nhưng từng chữ đều như đập mạnh xuống sàn gạch, vang vọng.

“Một con nha đầu chui ra từ Hoán Y phòng, lại dám giở trò dưới mí mắt bổn cung.”

Nàng ta đứng dậy, vòng qua bàn, đi đến trước mặt ta.

“Ngươi có biết không, bổn cung muốn bóp chết ngươi, có một trăm cách, chẳng cần phải dùng đến bầu rượu này.”

“Nô tỳ biết.”

“Vậy ngươi có biết tại sao bổn cung vẫn dùng rượu không?”

“Không biết.”

“Bởi vì bổn cung nể tình ngươi tuổi còn nhỏ, cho ngươi một cái chết sảng khoái.”

Nàng ta lùi lại một bước, ngồi về ghế.

“Uống đi, bổn cung giữ cho ngươi toàn thây.”

Ta nhìn bầu rượu kia.

Trên thân gốm vẽ hoa mai, sắc đỏ tô rất đầy đặn.

Không giống lần trước.

Bầu rượu lần trước ta chưa nhìn thấy lúc ban đầu, chỉ biết sau khi nó đã nằm sẵn trên bàn.

Lần này ta tận mắt nhìn thấy nó.

Nắp bầu rượu chỉ đậy hờ, không đóng chặt.

Ta đột nhiên muốn hỏi một câu.

“Nương nương, nô tỳ to gan, muốn hỏi một lời.”

Hoàng hậu nhướng mày.

“Ngươi hỏi đi.”

“Bầu rượu này, là ý của bản thân nương nương, hay là có kẻ khác thay nương nương ra chủ ý?”

Ngón tay Hoàng hậu khựng lại trên tay vịn.

Mí mắt Tôn ma ma giật nhẹ.

Trong điện chìm vào im lặng ba nhịp thở.

“Lời này của ngươi là ý gì?”

“Ý của nô tỳ là, trong hoàng cung này, kẻ muốn mẹ con nô tỳ chết, không chỉ có một mình nương nương.”

Hoàng hậu chằm chằm nhìn ta.

“Nô tỳ chỉ là một nha đầu bưng trà, Hoàng thượng lật thẻ bài, không phải do nô tỳ cầu xin.

Nô tỳ mang thai, cũng không phải do nô tỳ muốn.”

“Nhưng ngươi quả thật đã mang thai.”

“Vâng, nô tỳ quả thật đã mang thai.

Nhưng nô tỳ nghĩ mãi không thông một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Thái y bắt mạch xong, mạch án làm hai bản, một bản lưu hồ sơ, một bản đưa lên ngự tiền.

Nương nương làm sao mà biết được?”

Hoàng hậu không đáp lời.

“Là có kẻ đặc biệt truyền tin tức đến cung Phượng Nghi.

Kẻ đó muốn nương nương ra tay, muốn nương nương gánh vác cái danh tiếng này.”

“Ngươi đang dạy bổn cung làm việc đấy à?”

“Nô tỳ không dám.

Nô tỳ chỉ cảm thấy, nương nương giết nô tỳ thì dễ, nhưng gánh vác một mạng người thay cho kẻ khác, không đáng.”

Trong điện lại chìm vào im lặng.

Hoàng hậu nhìn ta, ánh mắt như một lưỡi dao sắc lẹm, rạch từng tấc từng tấc trên mặt ta.

Sau đó nàng ta bật cười.

Nụ cười lạnh lẽo thấu xương.

“Ngươi quả thực thông minh.

Đáng tiếc kẻ thông minh trong cái hoàng cung này, chết lại càng nhanh.”

Nàng ta hơi hất cằm.

“Uống đi.”

Ta biết những lời nên nói đã nói xong.

Mặc kệ nàng ta có tin hay không, những lời này vốn không phải nói cho nàng ta nghe.

Là nói cho chính bản thân ta nghe.

Ta vươn tay nâng bầu rượu lên.

Thân gốm lạnh buốt, trọng lượng không nặng.

Ta không dùng ly, ngửa cổ kề vòi rượu dốc tuột vào miệng.

Rượu có vị hạnh nhân đắng.

Đúng như ta dự liệu.

Nhưng sau khi trôi xuống cổ họng, cảm giác tê chát lại nhạt hơn ta tưởng.

Nhạt hơn rất nhiều.

Ta đặt bầu rượu xuống.

Cơn váng vất từ sau gáy xộc lên, chậm hơn ta tưởng.

Chậm hơn rất nhiều.

Đầu gối mềm nhũn.

Ta ngã nhào về phía trước.

Sàn gạch rất lạnh, trán đập xuống nền, phát ra một tiếng vang trầm đục.

Ta nhắm mắt lại.

Nghe thấy tiếng tà váy của Hoàng hậu lướt qua bên cạnh.

Mùi trầm thủy hương nồng nặc đến mức sặc sụa.

“Cuộn lại, khiêng ra ngoài.”

Giọng Tôn ma ma từ trên đỉnh đầu giáng xuống.

“Vâng.”

Chiếu rách cuộn lấy ta.

Mặt chiếu thô ráp áp vào má, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi.

Ta bị khiêng lên.

Lảo đảo đi ra ngoài.

Cửa điện mở tung, gió đêm thổi ùa vào.

Ta nhắm mắt, ngón tay khẽ siết nhẹ ở bên trong lớp chiếu.

Nhịp tim vẫn còn.

Đứa bé vẫn còn.

Thế là đủ rồi.

08

Kẻ khiêng ta là hai thái giám làm việc vặt.

Bọn chúng bước đi không vững, chiếu rách đung đưa kịch liệt, gáy ta liên tục va đập vào đòn tre.

Ta cắn răng chịu đựng, không nhúc nhích.

Ra khỏi cổng viện cung Phượng Nghi, rẽ vào một con ngõ hẹp.

Trong ngõ không có đèn, ánh trăng từ trên tường hắt xuống, qua khe hở của chiếu ta nhìn thấy một dải trời nhỏ.

Đi được một đoạn, dừng lại.

Có tiếng bước chân từ phía sau đuổi theo.

Là giọng của Tôn ma ma.

“Đợi một chút.”

Hai tên thái giám dừng bước.

Tôn ma ma đi tới, lật một góc chiếu lên.

Ta nhắm nghiền mắt, khống chế nhịp thở, lồng ngực không hề phập phồng.

Bà ta đưa ngón tay đến dưới mũi ta.

Dừng lại ba nhịp thở.

Rồi rút tay về.

“Được rồi, đi đi.”

Chiếu được bọc lại như cũ.

Tiếp tục đi.

Ra khỏi ngõ hẹp, đi qua một cánh cửa ngách, lại đi thêm một đoạn đường rất dài.

Mặt đường dưới chân từ gạch chuyển sang phiến đá, rồi từ phiến đá chuyển thành đường đất.

Ta nhẩm đếm bước chân trong lòng.

Ba trăm hai mươi bước, ra khỏi nội cung.

Năm trăm bước, qua đường dốc.

Bảy trăm bước, cổng cung.

Có người kiểm tra ở cổng.

“Người của điện nào?”

“Cung Phượng Nghi, một cung nữ phạm lỗi, nương nương phân phó khiêng ra ngoài.”

“Có thủ lệnh không?”

Một tờ giấy được đưa sang, sột soạt tiếng lật mở.

“Mở ra xem.”

Chiếu bị xé ra.

Ta cảm nhận được một ngọn đuốc đưa lại gần sát mặt, hơi nóng hừng hực sấy vào da.

Ta không cử động.

Đến cả nhãn cầu cũng không chuyển động.

“Chết rồi sao?”

“Chết cứng rồi, nương nương đích thân nhìn thấy tắt thở.”

“Đi đi, đừng dừng lại quá lâu ở cổng.”

Chiếu cuộn lại, tiếp tục đi.

Ra khỏi cổng cung, luồng gió thay đổi.

Gió trong cung luôn ngột ngạt, bị những bức tường cao cản lại, luẩn quẩn mãi không lối thoát.