Trước khi mẫu hậu qua đời, người muốn ta chọn phò mã từ ba vị thanh mai trúc mã.

Bọn họ đều thề rằng đời này không cưới ai ngoài ta.

Cho đến khi cung nữ kia xuất hiện.

Nước trà quá nóng, ta chỉ bảo nàng rót lại một chén.

Phó Vân lập tức nhíu chặt mày: “Điện hạ, đừng tùy tiện sai khiến người khác.”

Cung nữ trong cung đều phải mặc đồng phục, ta chỉ nhắc nàng chỉnh lại y phục cho tề chỉnh.

Phó Vân lại sa sầm mặt: “Điện hạ, đừng coi thường người khác như vậy.”

Ta sững lại, chậm rãi quay sang nhìn hai người còn lại.

Hách Tử Ngọc liền làm nũng, nói: “Điện hạ, bất kể thế nào ta cũng đứng về phía người!”

Thẩm Dật Lăng nhàn nhạt nói: “Chỉ là một cung nữ, người không cần phải để ý đến nàng ta như thế.”

Nhưng ta… từ khi nào đã đối đầu với nàng?

Ta lại từ khi nào đã “tính toán” gì với nàng chứ?

1.

Bạch Niễu đứng đó, có chút bối rối, tay chân không biết đặt vào đâu.

Nàng mặc một bộ cung phục đã bị sửa lại.

Phần eo được bó chặt, trước ngực còn độn thêm miếng lót.

Phó Vân có lẽ không nhìn ra.

Nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến việc hắn lập tức chắn trước mặt Bạch Niễu:

“Lời là ta nói, người không cần phải làm khó nàng như vậy chứ?”

Ta thật sự không hiểu.

Bạch Niễu là cung nữ mới vào phủ công chúa ta.

Rót nước cho ta vốn là bổn phận của nàng.

Quý phi vốn ghen tuông, luôn nhìn chằm chặp những cung nữ muốn trèo lên long sàng.

Y phục phải thống nhất, ta nhắc nàng cũng là vì tốt cho nàng.

Ta ngẩng mắt, nhìn về phía Bạch Niễu.

“Làm việc trong phủ công chúa của ta khiến ngươi thấy ủy khuất sao?”

Nàng lập tức hoảng hốt, siết chặt vạt áo.

“Không… không phải…”

Phó Vân quay lại nhìn nàng, chỉ thấy đôi mắt nàng hoe đỏ, môi bị cắn đến phát run.

Dù nhìn thế nào cũng thấy vô cùng ủy khuất.

“Được hầu hạ tại phủ công chúa là vinh hạnh lớn nhất của nô tỳ…”

Giọng nàng run rẩy, mang theo tiếng nghẹn.

Sự xót thương trong mắt Phó Vân muốn giấu cũng chẳng giấu nổi.

Ta thản nhiên nói: “Nếu ngươi đã không cam tâm tình nguyện, vậy tìm nơi khác mà làm. Ta không giữ.”

Ai cũng biết, từ sau khi hoàng hậu qua đời, ta – vị công chúa này – sớm đã thất thế.

Ta có thể ra cung lập phủ, cũng là nhờ thánh chỉ cuối cùng được mẫu hậu xin cho khi còn sống.

Bạch Niễu vội vã lắc đầu phân trần: “Nô tỳ không có…”

“Đủ rồi!”

Phó Vân rốt cuộc không chịu nổi nữa.

Hắn nắm lấy cổ tay Bạch Niễu, kéo nàng rời đi, không thèm ngoái lại.

Thẩm Dật Lăng nhìn bóng lưng hai người họ, rồi lại nhìn ta.

“Phó Tiểu tướng quân tính tình vốn nóng nảy, điện hạ đừng chấp hắn.”

Phụ thân hắn là Thái phó Thái tử.

Hắn cũng kế thừa vài phần khí chất ấy — tuổi còn trẻ mà đã mang vẻ nghiêm nghị khiến người không dám nhìn thẳng.

Chỉ là thường ngày, hắn đối với ta lúc nào cũng ôn hòa lễ độ.

Giờ đây, hắn chỉ khẽ thở dài:

“Điện hạ, hôm nay người hơi quá rồi.”

Ta sững lại, ngước mắt nhìn hắn.

Chẳng lẽ… ngay cả hắn cũng——

“Điện hạ thân là công chúa, không nên để tâm đến một nô tỳ như vậy.”

Thì ra… là vì lý do này.

Thế tử Hách Tử Ngọc lập tức cười hì hì đến dỗ dành ta:

“Ôn Ôn, người đừng giận nữa.”

“Phó Vân mắt mù, chút thủ đoạn vụng về ấy mà cũng không nhìn ra. Nào giống ta — mắt sáng như đuốc!”

Cũng phải. Hầu phủ của hắn toàn phụ nữ, mỗi ngày đều như đang diễn một màn cung đấu thu nhỏ.

May là lão hầu gia chỉ có mỗi một đứa con trai.

Hách Tử Ngọc lớn lên giữa đám phụ nhân, há dễ dàng để người ta qua mặt?

Nói rồi, hắn còn quay sang hướng Phó Vân vừa bỏ đi mà mắng thêm vài câu.

Ta trò chuyện với họ một lát.

Đến khi Hách Tử Ngọc ngáp dài: “Hôm qua ta lén chạy ra ngoài chơi mã điếu, giờ vẫn còn buồn ngủ.”

Ta vội nói: “Vậy ngươi mau về ngủ bù đi.”

Nhưng Hách Tử Ngọc lại lắc đầu: “Không được, ta còn muốn ở cạnh Ôn Ôn.”

Tâm trạng ta tốt lên đôi chút, nhưng vẫn kiên quyết tiễn họ về.

Khi rời đi, Thẩm Dật Lăng không quên dặn ta giữ gìn sức khỏe:

“Linh hồn nương nương trên trời chắc chắn không muốn điện hạ cứ mãi tiều tụy như vậy.”

Còn Hách Tử Ngọc lúc bước đi thì lưu luyến chẳng rời, một bước ba ngoái đầu.

2.

Từ hôm đó trở đi, Bạch Niễu không còn xuất hiện nữa.

Nàng vốn là cung nữ, mỗi tháng Nội Vụ Phủ đều phải đến đối chiếu danh sách.

Phó Vân mang nàng đi, tám phần là giấu trong xe ngựa, không đi theo đường sáng.

Chuyện này nói lớn thì lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ.

Nể tình cảm cũ, ta giúp hắn che giấu, nói rằng ta đặc biệt cho nàng về quê thăm nhà.

Ngay khi người của Nội Vụ Phủ vừa rời đi, Thẩm Dật Lăng và Hách Tử Ngọc liền tới.

Trước kia là ba người.

Bây giờ… thiếu một.