Thẩm Dật Lăng nhìn theo bóng lưng người của Nội Vụ Phủ, rồi nói:

“Điện hạ, người của Nội Vụ Phủ không dễ đắc tội. Người không cần vì Phó tiểu tướng quân mà làm đến mức này.”

“Nhưng cung nữ kia tính tình không tệ. Hôm trước chúng ta thấy nàng đem phần ăn của mình cho con mèo mướp trong viện, thà để bản thân đói bụng cũng phải cho nó ăn. Người như vậy… quả thực hiếm thấy.”

“Có lẽ Phó Vân cũng vì thế mà đối với nàng có chút không bình thường.”

Lời vừa dứt.

Cung nữ đem bánh điểm tâm lên.

Là bánh đậu xanh Thẩm Dật Lăng thích.

Bánh táo đỏ Hách Tử Ngọc thích.

Chỉ duy nhất thiếu bánh đậu đỏ mà Phó Vân thích ăn.

Ta ăn loại nào cũng được, không có sở thích đặc biệt.

Trước đây, hai người luôn tranh nhau muốn ta ăn loại họ thích, còn âm thầm đấu đá vì chuyện này.

Ta đang cắn miếng bánh táo đỏ thì cung nữ tới báo — Phó Vân đến.

Lời vừa dứt, hắn đã xông thẳng vào.

“Sao hai người không gọi ta, lại lén đi gặp điện hạ!”

Hắn nhìn thoáng qua đĩa bánh, thấy không có bánh đậu đỏ.

Ngẩn người một chút, rồi trực tiếp giật miếng bánh táo đỏ trong tay ta, nhét luôn vào miệng.

“Điện hạ, người đừng giận ta nữa mà?”

“Ta chỉ thấy nàng ta ngu ngốc quá, không hợp hầu hạ người! Ta không có ý gì khác đâu!”

Trong đầu ta thoáng hiện lên cảnh hắn đứng ra bảo vệ Bạch Niễu.

Ta chỉ “Ừm” một tiếng, không muốn tranh cãi.

Không cần thiết.

Phó Vân cười “hì hì”: “Điện hạ không giận là tốt rồi!”

“Ta đã mang nàng về rồi, để nàng đứng ngoài cửa, đợi người sai bảo bất cứ lúc nào!”

Ta gật đầu: “Không cần vào. Bảo nàng ra sân quét dọn.”

Phó Vân khựng lại.

“Quét dọn là việc của tam đẳng cung nữ, tiền tháng rất ít. Bên người người cũng không thiếu một cung nữ nhất đẳng mà…”

Tâm ta hơi nghẹn lại, liếc nhìn Phó Vân.

Hắn vẫn không nhận ra, còn đang cố thuyết phục ta:

“Nhà nàng nghèo lắm, mẫu thân bệnh nặng, lại có đệ đệ nhỏ. Cả nhà đều trông vào tiền tháng của nàng.”

“Đâu như người, sinh ra từ bụng hoàng hậu, vàng ngọc phủ thân, làm sao hiểu được người khác vất vả thế nào!”

Phó Vân ngày thường phóng khoáng, nhưng lại luôn nhất mực để ý cảm xúc của ta.

Chẳng giống bây giờ — nhất quyết tranh biện với ta cho bằng được.

Ta thấy phiền, bèn đứng dậy bỏ vào trong, bảo cung nữ tiễn khách.

Trước khi đi, ta quay lại liếc hắn một cái:

“Ngươi thấy nàng đáng thương thì đến trước mặt phụ hoàng xin nàng về làm thị thiếp đi.”

3.
4.
Ta và ba người Phó Vân cùng lớn lên.

Phó Vân tiểu tướng quân ngay thẳng, cởi mở, chỉ là… rất dễ bị người ta lừa.

Con trai Thái phó — Thẩm Dật Lăng bề ngoài ôn nhã đoan chính, nhưng bên trong lại là kiểu người kiêu ngạo, lạnh nhạt.

Thế tử Hách Tử Ngọc thì giỏi nhất là nói những lời dễ nghe, thường chọc ta đỏ mặt chỉ bằng vài câu.

Bọn họ, người nào người nấy đều là nhân trung long phượng.

Là những chàng trai mà mọi thiên kim quý nữ trong kinh thành đều muốn gả cho.

Ta quen biết Phó Vân là vì năm xưa hắn nghịch ngợm rơi xuống hồ, ta là người đầu tiên phát hiện.

Còn Thẩm Dật Lăng từng học ở Thái học, ta và hắn cùng làm đồng môn, đều là học trò được tiên sinh khen ngợi, thế nên quen nhau lúc nào chẳng hay.

Về phần Hách Tử Ngọc — năm đó, khi còn nhỏ, trong một buổi yến ở cung, hắn bị sủng thiếp mới của hầu gia bỏ thuốc hợp hoan. Ta là người đã cứu hắn khỏi cảnh chạy loạn như một con ruồi mất đầu, còn vạch trần âm mưu của ả ta ngay trước mặt mọi người.

Nhờ thế, chúng ta trở thành bằng hữu.

Nhưng theo năm tháng lớn lên…

Ta dần phát hiện, ba người họ đối với ta, không chỉ đơn thuần là bằng hữu.

Mẫu hậu từng nắm tay ta, nói:

“Không thể nhìn con thành thân, là tiếc nuối lớn nhất của ta.”

“Ba người họ đều hiểu rõ gốc gác, đối với con tràn đầy tình ý. Con có thể chọn một người làm phò mã.”

Bà nói câu ấy khi cả ba đều đang quỳ bên ngoài.

Hẳn là nghe thấy.

Cho đến khi mẫu hậu qua đời.

Bà chỉ có một đứa con gái như ta, còn Thái tử lại là con của Quý phi.

Người trong cung của ta, chẳng biết từ khi nào đã tản đi nhiều.

Và đúng lúc ấy — Bạch Niễu xuất hiện trước mặt ta.

Hiện giờ nghĩ lại, tám phần là bị ai đó sắp xếp đưa đến.

Cuối cùng, nàng vẫn trở thành cung nữ bên cạnh ta.

Phó Vân mang đến phủ ta một khối san hô khổng lồ, trị giá cả gia tài.

Thứ đó đủ bằng hàng trăm hàng nghìn tháng lương của Bạch Niễu, mà tiền lương lại do Nội Vụ Phủ chi.

Ta sao lại không nhận?

Ba người lại cùng đến tìm ta như thường lệ.

Trong vườn hoa.

Khi ta đến, Bạch Niễu đang nói gì đó với bọn họ.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng phơn phớt sắc hồng, không biết là thẹn thùng hay kích động.

Thấy ta đến, nàng lập tức quỳ xuống hành lễ.

Vừa sợ hãi vừa cung kính.

Nàng lúng túng nói:

“Điện hạ, nô tỳ mang bánh điểm tâm tới cho họ… nô tỳ xin lui ngay…”

“Không cần, ngươi ở lại đi.”

Người lên tiếng không phải ta — mà là Phó Vân.