Phó Vân trầm mặc một chút rồi nói:
“Ta đưa nàng đi trước, tránh lại chọc điện hạ tức giận.”
Hắn cất bước rời đi, bước chân mạnh mẽ, không thèm nhìn ta thêm một lần.
Hách Tử Ngọc cũng không chửi theo nữa.
Một lúc lâu sau.
Hắn bỗng nhìn ta, trong mắt có chút mơ hồ lẫn bối rối:
“Ôn Ôn… thực ra người không cần phải để tâm cô ta như thế.”
7.
Hôm ấy.
Về sau Hách Tử Ngọc vẫn muốn lại gần ta, nhưng ta đều né tránh.
Cành đào hắn đưa, ta không nhận.
Điểm tâm hắn nhét vào tay ta, cung nữ của ta nhận thay.
Thế tử kim chi ngọc diệp cũng có tự tôn của mình.
Có một lần ta rời khỏi bàn, hắn không còn đi theo phía sau như trước nữa.
Ngồi trong xe ngựa trở về, ta khép mắt nghỉ ngơi chốc lát.
Phía sau bỗng vang lên tiếng vó ngựa.
Là Thẩm Dật Lăng đuổi theo.
Hắn đưa cho ta cành đào.
Hai cành.
Hắn nói:
“Một cành là của ta, một cành là của Thế tử.”
“Hắn sẽ sớm nghĩ thông thôi. Hắn không đơn thuần như Phó Vân.”
Ta nhìn hắn:
“Vậy còn ngươi?”
Thẩm Dật Lăng đối diện ánh mắt ta, khóe mắt cong lên nhẹ.
Nắng rọi xuống mái tóc đen như mực của hắn, khiến hắn trở nên nổi bật đến lạ kỳ.
“Điện hạ… người là điện hạ duy nhất của ta.”
Trong mắt hắn tràn đầy chân thành.
Người luôn nghiêm túc, ít nói như Thẩm Dật Lăng, chỉ đối với ta mới có thể nói những lời dịu dàng như thế.
Ta lẽ ra nên tin hắn.
Nhưng không hiểu sao, ta lại không dám tin nữa.
Kể từ khi mẫu hậu qua đời, ta càng ngày càng cảm thấy — mình cô đơn hơn bao giờ hết.
Và cảm giác ấy… rất nhanh đã được chứng thực.
8.
Xuân săn – buổi săn mùa xuân bắt đầu.
Gặp lại Phó Vân.
Hắn đã hoàn toàn không còn chủ động đến tìm ta nữa.
Khoảng thời gian này, Hách Tử Ngọc có đến gặp ta vài lần, nhưng ta đều viện cớ từ chối.
Sau đó nghe nói, lão hầu gia đột nhiên xuất hiện một đứa con riêng đến nhận tổ quy tông.
Tưởng chừng lão hầu gia vốn ba đời độc đinh sẽ vui đến không khép nổi miệng, lập tức đưa người kia vào phủ, ghi thẳng vào gia phả.
Ngờ đâu, người đó… còn lớn tuổi hơn Hách Tử Ngọc.
Hầu phủ nhất thời gà bay chó sủa, Hách Tử Ngọc cũng bận tối mắt tối mũi.
Còn về Thẩm Dật Lăng, hắn vẫn đến tìm ta.
Chỉ là chúng ta vốn không phải người nhiều lời.
Chuyện nói nhiều nhất… vẫn chỉ xoay quanh thư pháp và tranh họa.
Không còn náo nhiệt như trước.
Nhưng Thẩm Dật Lăng đối với ta vẫn như cũ.
Hắn nhớ mọi sở thích của ta, nhớ ta thích tranh của Ứng Sơn Khách, nhớ vị trà ta thường uống.
Thoáng chốc, ta nghĩ rằng dự cảm trước đây của mình chỉ là ta lo lắng quá mức.
Nhưng rất nhanh, thực tế cho ta một cái tát.
Trong lúc săn bắn.
Ta nghe vài vị quý nhân nhỏ giọng bàn luận:
“Phó tiểu tướng quân sao lại chở một cô nương cưỡi chung ngựa thế? Không phải trước đây hắn còn tuyên bố ‘không cưới ai ngoài Công chúa Dịch Ôn’ sao?”
“Ngươi thật nghĩ hắn một lòng với công chúa à? Hắn nhìn trúng là địa vị của công chúa thôi. Nhưng bây giờ tiên hoàng hậu đã mất, Công chúa Dịch Ôn còn tính là gì chứ…”
Tiếng nói dần xa, nhưng từng câu từng chữ như dao cứa lên lòng ta.
Ta đi đến nơi vắng người để tản bộ.
Ta từng học cưỡi ngựa bắn cung, nên tiện tay bắn được mấy con thú.
Sau một hồi xả giận, tâm trạng khá hơn đôi chút.
Trở lại trại, ta bỗng nghe tiếng khóc nức nở của Bạch Niễu:
“Thái tử Điện hạ, nô tỳ không phải cố ý!”
Phó Vân muốn cầu tình cho nàng, nhưng đứng trước uy nghi của Thái tử, hắn nhất thời do dự.
Thái tử là con độc nhất của Quý phi.
Quý phi thì kiêu căng, dốt nát.
Nhưng Thái tử lại thông minh xuất chúng, được phụ hoàng vô cùng yêu thích.
Hơn ta hai tuổi, nhưng khí thế lại đã có phong thái của người kế vị.
Lắng nghe kỹ.
Mới biết — Thái tử bắt được một con hồ ly trắng, định mang về làm khăn choàng cho Quý phi.
Bạch Niễu thấy hồ ly đáng thương, lại tự ý thả nó đi.
Ta không muốn dính vào chuyện này, định quay đầu rời đi, thì—
Phó Vân bất ngờ nắm chặt lấy cánh tay ta.
“Niễu Niễu không giống người, nàng ấy không phải thiên kim hoàng tộc. Nếu Thái tử trách tội, nàng sẽ mất mạng.”
“Chi bằng người đứng ra nói thay nàng — cứ nói là người thả.”
“Dù Thái tử không thích người, hắn cũng không làm gì quá đáng với người được!”
Ai nấy đều biết, tiên hoàng hậu và Quý phi là kẻ thù không đội trời chung.
Thái tử và ta từ nhỏ đã không hợp tính.
Để hắn nắm được nhược điểm… chẳng biết hắn sẽ nhân cơ hội làm ra trò gì.

