Không ít cung nhân nhìn gió đoán hướng, những thứ vốn phải ưu tiên đưa cho ta, đều bị mang đi tặng công chúa khác trước.

May thay, trước khi qua đời, mẫu hậu đã xin được thánh chỉ cho ta ra cung lập phủ.

Còn quyển danh sách phò mã này… ta vốn chẳng đặt nhiều kỳ vọng.

Mở ra xem——

Toàn là một đám tầm thường, méo mó chẳng chỗ nào nhìn nổi.

Hách Tử Ngọc nheo mắt, sau một khoảnh khắc giận dữ, hắn đột nhiên bật cười.

“Ôn Ôn không cần xem thứ này. Dù sao có bọn ta rồi, cần gì để ý đám người trong đó?”

Thẩm Dật Lăng cũng gật đầu:

“Dù điện hạ chọn ta hay người khác, ta đều sẽ khiến điện hạ được như ý.”

Hách Tử Ngọc lập tức hừ một tiếng:

“Làm bộ làm tịch!”

“Ôn Ôn, ta thì khác, ta muốn người chọn ta cơ!”

Nói rồi, hắn định ném quyển danh sách ra ngoài.

Ta ngăn lại.

Hắn bất mãn: “Giữ lại làm gì chứ!”

Ta đáp: “Đây là Quý phi đưa, ta không thể vả mặt bà ta ngay lập tức.”

Hách Tử Ngọc vẫn không vui cho đến khi ta đồng ý ngày mai đi ngắm hoa cùng bọn họ.

Rừng đào ngoài thành.

Mỗi năm đến mùa đều đông nghịt người.

Ta vừa đến đã nhìn thấy — Bạch Niễu cũng ở đó.

Phó Vân đang trèo cây hái hoa cho nàng.

Thấy ta, nàng vội quỳ hành lễ.

Ta nghiêng người tránh.

“Không nhận.”

Phó Vân thấy ta, ánh mắt lập tức sáng lên, chạy thật nhanh tới.

“Điện hạ! Người là đến tìm ta sao?”

Ta không muốn dây dưa với hắn.

Hắn đành thở dài bất lực:

“Công chúa tốt của ta, người vẫn chưa hết giận à?”

“Ta chỉ thấy Niễu Niễu đáng thương thôi, ngoài chuyện đó ra — không có gì cả.”

“Người mới là người ta muốn cưới. Đến lúc đó, cùng lắm để nàng ấy làm một thị thiếp, cho nàng ta chỗ dung thân là được…”

Phó Vân còn đang nói.

Ta đã chán đến cực điểm — đưa tay đẩy mạnh hắn sang một bên.

Hắn loạng choạng suýt ngã, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.

6.

Thẩm Dật Lăng và Hách Tử Ngọc cuối cùng cũng đến.

Hai người họ vốn chẳng ưa gì Phó Vân, vừa gặp đã đấu võ mồm, mùi thuốc súng nồng nặc.

Bạch Niễu sốt ruột, ánh mắt trách móc nhìn ta:

“Điện hạ, người thường ngày cũng thích nhìn họ vì người mà tranh giành như vậy sao?”

Giọng nàng trong trẻo, khiến cả ba người họ đều khựng lại trong giây lát.

Hách Tử Ngọc bật cười lạnh:

“Bốn người chúng ta đang nói chuyện, còn chưa tới lượt ngươi chen miệng vào.”

Bạch Niễu mím chặt môi, cúi đầu nhìn Hách Tử Ngọc, bộ dạng dè dặt như không dám nói thêm nửa câu.

Hách Tử Ngọc nhìn nàng, sắc mặt có chút khó chịu.

Nhưng cuối cùng vẫn dời mắt đi, không nói gì nữa.

Hách Tử Ngọc đề nghị: chọn cành đào đẹp nhất của hôm nay để tặng ta.

Ta vốn không thấy cần thiết.

Ta vừa định từ chối thì ba người họ đã hành động nhanh hơn, mỗi người một hướng đi tìm hoa.

Chỉ còn ta và Bạch Niễu đứng lại.

Nàng nhẹ giọng nói:

“Nếu ta có xuất thân như người, chắc cũng không phải sống khổ đến thế…”

“Điện hạ, người đừng trách ta.”

Ta không hiểu nàng đang nói gì.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo — nàng bỗng ngã sập xuống đất.

Phó Vân lập tức ném luôn cành đào vừa bẻ được, lao tới phía nàng cực nhanh.

Hắn đỡ nàng dậy, để nàng tựa vào lòng mình.

Đôi mắt nàng hoe đỏ, giọng run rẩy:

“Không phải do điện hạ… là do nô tỳ tự… tự…”

Một chữ vu oan cũng không nói, nhưng đủ khiến người ta suy đoán vô số thứ.

Phó Vân lập tức trừng ta:

“Điện hạ, người vì sao lại làm như vậy?”

Ta nghẹn lời, một câu cũng không nói được.

Thẩm Dật Lăng và Hách Tử Ngọc nghe tiếng động liền vội vàng quay lại.

Ta đứng thẳng người, bàn tay siết chặt.

Hách Tử Ngọc mở miệng đầu tiên, giọng lạnh tanh:

“Ai cho ngươi dám vu oan cho Ôn Ôn?”

Hắn đứng về phía ta không chút do dự, khiến lòng ta thoáng ấm lại.

Phó Vân lập tức cãi lại:

“Ta tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn giả được sao?”

Hai người tranh cãi kịch liệt.

Bạch Niễu nhẹ nhàng lên tiếng, giọng như gió xuân:

“Ta không muốn nhìn thấy các người cãi nhau… rõ ràng quan hệ mọi người tốt như vậy…”

Lời nàng vừa dứt.

Hách Tử Ngọc im lặng.

Thẩm Dật Lăng cũng dần dập xuống.