“Được, nếu mày đã biết hết rồi, vậy tao cũng chẳng có gì phải giấu nữa.”

Bố tôi cười gằn, “Đúng, Hiên Hiên là con trai tôi. Tô Thanh là người phụ nữ của tôi.”

Ông quay sang nhìn mẹ tôi.

“Thục Phân.” Bố tôi nói, “Chuyện này vốn dĩ định đợi Tiếu Tiếu lấy chồng xong mới nói cho bà biết. Nhưng nếu bây giờ đã làm ầm lên rồi, vậy thì chúng ta nói cho rõ ràng.”

Ông bước đến cạnh ghế sô pha ngồi xuống.

“Tôi sẽ không ly hôn với bà. Bà vẫn là bà Lâm. Cái nhà này, mọi thứ vẫn như cũ. Sinh hoạt phí hàng tháng tôi vẫn đưa đều.”

“Nhưng sau này, mỗi tuần tôi sẽ qua khu Nam ở ba ngày. Bà đừng quản, cũng đừng làm ầm ĩ. Chúng ta cứ êm ấm mà sống, tốt cho tất cả.”

Tôi không thể tin nổi mà nhìn ông ta.

“Nếu tôi không đồng ý thì sao?” Mẹ tôi hỏi.

“Không đồng ý?” Bố tôi cười gằn, “Không đồng ý thì bà ra tòa mà đâm đơn ly hôn. Nhưng tôi nói cho bà biết, bà không lấy được một xu nào đâu. Đến lúc đó, bà ngay cả chỗ ở cũng không có. Bà hơn năm mươi tuổi rồi, mang bệnh đầy người, rời xa tôi, bà lấy cái gì mà sống?”

Tôi tức đến mức cả người run lên bần bật, lao vào bếp xách một con dao phay lao ra.

“Tôi giết chết đồ súc sinh nhà ông!”

“Tiếu Tiếu!” Mẹ tôi lao tới ôm chặt lấy tôi, “Đừng làm chuyện dại dột!”

“Mẹ! Ông ta khinh người quá đáng!” Cuối cùng nước mắt tôi cũng vỡ òa.

Bố tôi nhìn hai mẹ con tôi ôm nhau khóc nức nở, trên mặt không có lấy một gợn cảm xúc.

“Khóc lóc đủ chưa?” Ông đứng dậy, “Tối nay tôi qua khu Nam ở. Các người nghĩ thông suốt rồi thì gọi điện cho tôi.”

Ông ta quay lưng bước đi không thèm ngoảnh lại.

“Mẹ, con xin lỗi.” Tôi ôm lấy mẹ, “Là con vô dụng, con không giúp được gì cho mẹ.”

Mẹ tôi vuốt ve mái tóc tôi.

“Con bé ngốc này, khóc cái gì.”

Bà kéo tôi đứng dậy, đi đến cạnh sô pha ngồi xuống.

Bà lấy từ trong chiếc túi vải của mình ra một thứ.

Đó là một hộp diêm đặt làm riêng của khách sạn Waldorf.

Tôi ngẩn người.

“Mẹ, mẹ…”

“Con tưởng, cuộc gọi chăm sóc khách hàng đó là gọi cho con sao?” Khóe miệng mẹ tôi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.

Tôi trợn tròn mắt.

“Cuộc gọi đó là mẹ bảo khách sạn gọi đấy, chỉ là muốn để con xem thử, người bố mà con luôn sùng bái rốt cuộc là loại người gì.” Giọng mẹ tôi lạnh tanh.

“Tiếu Tiếu, bố con tưởng ba mươi năm nay mẹ thực sự chỉ là một bà nội trợ bám đầy mùi dầu mỡ quanh quẩn xó bếp.”

Bà ném hộp diêm lên bàn trà.

“Ông ta quên mất rồi, ba mươi năm trước, mẹ là Kế toán viên cao cấp trẻ nhất thành phố.”

Giọng mẹ tôi bình thản, “Con thực sự nghĩ, mấy cái thủ đoạn tẩu tán tài sản của ông ta có thể qua mắt được mẹ sao?”

Tôi sững sờ đến mức không thốt nên lời.

“Mẹ, mẹ đã biết từ lâu rồi sao?”

“Biết trước con nửa năm.” Mẹ tôi nhàn nhạt cất lời, “Từ lần đầu tiên ông ta dùng tài khoản nước ngoài để tuồn tiền, mẹ đã biết rồi.”

“Vậy sao mẹ không nói?”

“Bởi vì bằng chứng chưa đủ.” Mẹ tôi đứng dậy, đi về phía cửa phòng làm việc, “Mẹ đang đợi, đợi ông ta chuyển khoản tiền lớn nhất vào tên của người đàn bà đó.”

Bà đẩy cửa phòng làm việc ra, quay đầu nhìn tôi.

Tôi đi theo mẹ vào phòng.

Mẹ tôi bước đến tủ sách, quen tay rút ra cuốn “Quản lý công trình kiến trúc” nằm sâu tít bên trong của hàng thứ ba.

Bên trong giấu một chiếc USB màu đen.

Mẹ cắm USB vào máy tính, màn hình sáng lên, bà thành thạo nhập một chuỗi số.

Thư mục ẩn được mở ra.

Tôi ghé sát vào xem, tất cả đều là những bảng tính điện tử và bản scan giấy tờ dày đặc.

Mẹ tôi chỉ vào các số liệu trên màn hình, “Ông ta không tin tưởng ai khác, toàn bộ sổ sách cốt lõi của việc tẩu tán tài sản đều tự mình lưu lại một bản.”

Tôi nhìn những bảng biểu đó, tim đập thình thịch.

“Mẹ, có những thứ này, chúng ta có thể kiện ông ta rồi phải không?” Tôi kích động hỏi.

“Vẫn chưa đủ.” Mẹ tôi lắc đầu, “Thứ mẹ muốn, không phải cái này.”