“Em nói cái gì?!”

“Kết quả giám định ADN của Hiên Hiên hôm qua đã có rồi.” Mẹ tôi gằn từng chữ, “Thằng bé không phải con trai anh.”

Bố tôi ngã phịch xuống ghế.

“Không thể nào, em lừa anh!”

Mẹ tôi giơ một tập tài liệu lên trước tấm kính, “Đây là báo cáo của Trung tâm giám định pháp y. Anh có muốn xem không?”

Bố tôi nhìn chằm chằm vào bản báo cáo đó.

“Cô ta từng nói… Hiên Hiên là của anh…”

“Cô ta còn nói anh là chốn dừng chân cho tâm hồn cô ta nữa kìa.” Mẹ tôi cười lạnh, “Lâm Kiến Quốc, anh bị lừa rồi. Từ đầu đến cuối, anh chỉ là một cái máy rút tiền mà thôi.”

“Tô Thanh!!!” Ông ta gào lên điên dại.

Mẹ tôi đứng dậy.

“Lâm Kiến Quốc, anh cứ ở trong này mà hảo hảo kiểm điểm lại đi. Tình nghĩa vợ chồng ba mươi năm, đây là việc cuối cùng tôi có thể làm cho anh rồi.”

Bà kéo tay tôi, đi thẳng ra khỏi phòng thăm gặp không thèm ngoảnh đầu lại.

Ba tháng sau, phán quyết của tòa án được ban hành.

Bố tôi vì tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tội biển thủ vốn công ty, tổng hợp hình phạt nhiều tội, bị kết án mười lăm năm tù giam.

Cộng thêm việc ông ta trong thời gian bị tạm giam bị khởi kiện bổ sung vì tình nghi cố ý gây thương tích.

Đó là chuyện xảy ra sau khi bố tôi nhận được kết quả giám định ADN trong trại tạm giam, đã thông qua luật sư nhắn gọi Tô Thanh ở bên ngoài vào. Khi Tô Thanh đến thăm gặp, hai người xảy ra cãi vã kịch liệt, bố tôi lỡ tay bóp cổ Tô Thanh, khiến cô ta bị thương nặng, đứa con trong bụng cũng sảy mất.

Cuối cùng, tội cố ý gây thương tích thành lập, gộp lại thi hành bản án năm mươi năm tù giam.

Tô Thanh vì tội che giấu, tẩu tán tài sản do phạm tội mà có, bị kết án ba năm tù, cho hưởng án treo bốn năm.

Nhưng quả báo của cô ta còn xa mới dừng lại ở đó.

Cô ta mất đứa con, mất căn biệt thự, mất đi tất cả những gì lấy được từ chỗ bố tôi.

Còn bố đẻ của Hiên Hiên, bản thân cô ta cũng không nói rõ được là ai.

Đứa bé ba tuổi đó, cuối cùng bị đưa vào viện mồ côi.

Đêm phán quyết được đưa ra, tôi và mẹ ngồi ngoài ban công.

Gió mùa hè thổi tới, mang theo hương hoa dành dành.

“Mẹ, mẹ nói xem Hiên Hiên rồi sẽ thế nào?” Tôi khẽ hỏi.

Mẹ tôi im lặng rất lâu.

“Đó là con của Tô Thanh, không phải con của chúng ta.”

Tôi nhìn góc nghiêng khuôn mặt mẹ.

Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt xuống ban công, chiếu lên chậu hoa nhài mẹ tôi mới trồng.

Sau này mẹ tôi mở một văn phòng kế toán.

Khách hàng không nhiều, nhưng đều là do người này truyền miệng người kia mà đến.

Bà nói, bà sẽ không bao giờ vì bất kỳ ai mà từ bỏ sự nghiệp của mình nữa.

Tôi cũng nghỉ công việc cũ, thi lấy chứng chỉ CPA.

Bây giờ tôi làm phụ tá cho mẹ ở văn phòng của bà.

Hai mẹ con tôi sống tốt hơn bất kỳ lúc nào.

Còn về phần bố tôi.

Bản án năm mươi năm, đối với ông ta, chính là cả một đời.

Thỉnh thoảng tôi lại nghĩ, liệu ở trong đó ông ta có hối hận không.

Nhưng phần lớn thời gian, tôi không còn nhớ đến ông ta nữa.

Ông ta đã không còn là bố tôi nữa rồi.

Mẹ tôi nói đúng.

Đời người phụ nữ, thứ tuyệt đối không được từ bỏ nhất, chính là bản thân mình.

Tôi đã học được rồi.

Và tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên.