Dắt anh đi qua ba năm câm lặng, nửa năm cưới chớp nhoáng, vô số những lần đèn sáng ngoài hành lang, hai mươi bảy cái tin nhắn thoại không thốt nên lời nhưng cũng không thể nhịn được ——

Cuối cùng đã thắt thành một nút thắt.

Buộc chặt ở đây.

Ngay bên mép giường vào lúc bốn giờ lẻ bảy phút sáng này.

Mãi mãi không bao giờ cởi ra được nữa.

Tôi cúi đầu nhìn anh.

Khóe miệng cong lên.

“Phó Vân Đình.”

“Ừm.”

“Nếu anh mà dám không về ——”

“Em sẽ gửi luôn cuốn nhật ký đó của anh vào nhóm chat quân đội của các anh.”

Anh ngẩng phắt đầu lên.

Mọi cảm xúc sâu lắng trên mặt sụp đổ trong nháy mắt.

Thay vào đó là sự hoảng sợ tột độ.

“Em ——”

“Nhật ký yêu thầm suốt ba năm, chiến hữu của anh chắc chắn sẽ có hứng thú lắm.”

“Thẩm Thanh Hoan!!!”

“Đặc biệt là câu ‘Trùm chăn cười rất lâu’ ấy, cái này nhất định phải tô đậm lên.”

“Thẩm Thanh Hoan em đứng lại đó!! Em trả nhật ký cho anh!!!”

Anh đứng phắt dậy.

Tôi bật dậy khỏi giường co cẳng chạy.

Bốn giờ sáng, trong căn hộ một trăm hai mươi mét vuông.

Một bác sĩ khoa cấp cứu mặc váy ngủ.

Một Trung tá bụi bặm đầy người.

Rượt nhau chạy quanh bàn ăn đúng ba vòng.

“Đứng lại!”

“Không đứng!”

“Anh ra lệnh cho em đứng lại!”

“Anh có phải sếp của em đâu!”

“Anh là chồng em!”

“Thế thì càng chẳng có tác dụng gì!”

Chạy đến vòng thứ tư, anh vươn cánh tay dài tóm gọn lấy tôi.

Xách bổng tôi lên.

Vác luôn lên vai.

“Thả em xuống! Phó Vân Đình anh bỏ em xuống!”

“Không bỏ.”

“Vết thương trên vai anh chưa khỏi hẳn đâu!”

Anh quả nhiên khựng lại một giây.

Nhưng vẫn không buông.

Vác tôi ra sofa rồi ném phịch xuống.

Sau đó cả người đè lên.

Hai tay chống hai bên người tôi.

Giam tôi lại trong chiếc lồng tạo bởi ghế sofa và cánh tay anh.

Anh cúi đầu nhìn tôi.

Hơi thở hơi dốc.

Bụi trên tóc anh rơi đầy lên mặt tôi.

Tôi nheo mắt nhìn anh.

Anh cũng nheo mắt nhìn tôi.

Sau đó, anh bật cười.

Cái kiểu cười rạng rỡ thực sự phát ra từ tận đáy lòng.

Không phải cái kiểu khóe miệng chỉ hơi nhúc nhích một chút.

Mà là ánh mắt cong lên.

Nếp nhăn ở khóe mắt hiện ra.

Khuôn mặt lạnh như băng kia vỡ vụn hoàn toàn.

Vỡ vụn, hóa thành một chàng trai hai mươi tám tuổi bình thường và tràn ngập niềm vui.

“Thẩm Thanh Hoan.”

“Gì cơ?”

“Cảm ơn em đã mắng anh.”

“…Anh bị điên à?”

“Câu chửi của ba năm trước.”

Anh cụng trán vào trán tôi.

Hơi thở phả vào mặt tôi.

“Nếu em không mắng anh ——”

“Lấy đâu ra dũng khí để anh chờ đợi suốt ba năm.”

Trời ngoài cửa sổ đã sáng.

Ánh bình minh màu cam lọt qua khe rèm cửa rọi vào.

Chiếu lên mặt anh.

Chiếu lên mặt tôi.

Chiếu lên khoảng cách ngắn ngủi tưởng chừng như sắp tan biến giữa hai người.

Anh hôn tôi.

Rất nhẹ nhàng.

Giống như sợ làm vỡ một thứ gì đó.

Bốn giờ hai mươi ba phút sáng.

Ngày thứ 187 sau khi chúng tôi kết hôn chớp nhoáng.

Vị Trung tá tại ngũ cao 1m88 này.

Ông chồng quân khuyển yêu thầm tôi suốt ba năm ròng rã.

Cuối cùng đã đem toàn bộ bí mật giấu trong chiếc hộp sắt, không giữ lại một chút gì, giao nộp hết thảy cho tôi.

Cùng với chính bản thân anh.

Toàn bộ.

Đều là của tôi.

HẾT