Kết hôn với chồng được nửa năm, tôi chưa uống nổi một giọt máu nào.
Anh là bác sĩ ngoại khoa, mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng. Tôi sợ dọa anh nên ngày nào cũng phải dựa vào miến tiết vịt để cầm cự.
Tôi sắp thiếu máu mà chết đến nơi rồi.
Cho đến một hôm, anh liên tục làm ba ca phẫu thuật rồi về nhà, mệt đến mức ngã xuống sofa ngủ thiếp đi.
Tôi thật sự không nhịn nổi nữa, lén ghé lại gần, định liếm một chút vết xước nhỏ trên cổ anh.
Ai ngờ anh đột nhiên mở mắt. Hai chiếc nanh còn dài và sắc hơn cả của tôi bật ra khỏi miệng, rồi anh cắn thẳng vào động mạch cổ của tôi.
Nhìn hai chiếc răng nanh nhỏ cũng vì hoảng sợ mà lộ ra của tôi, anh sững người.
“Em cũng là huyết tộc?”
Tôi ôm cổ, nổi giận:
“Bà đây là con lai! Còn anh mẹ nó lại là thuần huyết à?!”
1
Tôi đã ăn miến tiết vịt suốt một trăm tám mươi ba ngày liên tục.
Chủ của ba quán gần nhà đều quen mặt tôi.
Quán thứ nhất làm cho tôi thẻ hội viên VIP tối cao.
Quán thứ hai cứ thấy tôi bước vào là chẳng cần hỏi, tự động cho gấp đôi tiết vịt vào nồi.
Chủ quán thứ ba thậm chí còn nghiêm túc khuyên tôi:
“Cô gái, tiết vịt đúng là bổ sung sắt, nhưng cũng đâu thể ngày nào ăn ba bữa. Cô có chỗ nào trong người không khỏe à?”
Tất nhiên là tôi không khỏe.
Tôi sắp chết đói rồi.
Bố tôi là huyết tộc, mẹ tôi là con người.
Hai người khi còn trẻ yêu nhau oanh oanh liệt liệt, cuối cùng sinh ra một đứa con lai dở dở ương ương như tôi.
Tôi không giống huyết tộc thuần chủng, không cần thường xuyên hấp thụ máu.
Bình thường, cứ ba tháng uống vài chục mililit máu tươi là tôi có thể khỏe mạnh tung tăng.
Quá ba tháng, tôi bắt đầu sợ lạnh, buồn ngủ.
Quá năm tháng, nhịp tim sẽ ngày càng chậm.
Đến tháng thứ sáu, cơ thể thậm chí có thể trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ đông.
Gọi là ngủ đông nghe còn dễ chịu.
Nếu không có ai kịp thời cho tôi uống máu, giấc ngủ đó có khi chẳng cần tỉnh lại nữa.
Trớ trêu là tôi lại cưới Thẩm Nghiên Xuyên.
Bác sĩ điều trị khoa phẫu thuật tim trẻ nhất của bệnh viện trung tâm thành phố.
Cao ráo, chân dài, công việc ổn định, hơn nữa còn cực kỳ đẹp trai.
Lúc người mai mối đưa ảnh, mẹ tôi còn phấn khích hơn cả tôi.
“Bác sĩ tốt mà! Bác sĩ khỏe mạnh, sinh hoạt điều độ, thật sự có chuyện ngoài ý muốn thì còn biết sơ cứu.”
Hai điều đầu hoàn toàn là nói nhảm.
Thẩm Nghiên Xuyên ngày nào cũng đi sớm về khuya. Đến ca trực thì hơn bốn mươi tiếng không về nhà cũng là chuyện bình thường.
Còn khả năng sơ cứu của anh thế nào, hiện tại tôi vẫn chưa có cơ hội trải nghiệm.
Bởi vì ngay cả một cái cốc anh cũng không chịu dùng chung với tôi.
Lần đầu hẹn hò, tôi uống nhầm cà phê của anh.
Anh nhìn chằm chằm vào miệng cốc suốt mười giây.
Ngày hôm sau, anh tặng tôi hẳn một bộ bát đũa mới.
Sau khi kết hôn, trong nhà bị chia thành hai khu vực.
Khăn mặt của anh không được đụng vào.
Dao cạo râu không được đụng vào.
Cốc nước của anh còn dán cả tên.
Ngay đến nước giặt, anh cũng chia thành bốn loại dựa theo từng loại quần áo.
Tôi sợ anh không thể chấp nhận huyết tộc, càng không dám nói cho anh biết thân phận thật của mình.
Chỉ có thể lén ăn tiết vịt.
Mới cưới, tôi nghĩ ở với nhau lâu rồi kiểu gì cũng tìm được cơ hội.
Chỉ cần anh vô tình cắt vào ngón tay, tôi lén liếm một cái là được.
Nhưng bác sĩ Thẩm đúng là dân ngoại khoa.
Thái rau chưa bao giờ đứt tay.
Mở hàng chuyển phát chưa bao giờ chạm phải lưỡi dao.
Ngay cả sửa cánh tủ hỏng trong nhà cũng phải đeo găng chống cắt trước.
Tôi đợi suốt nửa năm, đến một cái xước da rỉ máu cũng chẳng thấy.
Sáng nay soi gương, tôi phát hiện đồng tử của mình đã bắt đầu ngả xám.
Đây là dấu hiệu con lai bước vào giai đoạn cạn máu.
Đúng lúc ấy, điện thoại reo lên.
Mẹ gửi tin nhắn.
“Dạo này con lại gầy đi phải không?”
Tôi lập tức chỉnh bộ lọc làm đẹp lên mức tối đa, chụp một tấm ảnh trông mặt mày hồng hào gửi qua.
“Không đâu, con ăn ngon lắm.”
Bà nhanh chóng trả lời:
“Nghiên Xuyên biết tình trạng của con chưa?”
Tôi nhìn màn hình hồi lâu, không gõ nổi chữ nào.
Tất nhiên là chưa biết.
Thẩm Nghiên Xuyên đến cái thìa tôi từng dùng cũng không chịu dùng lại.
Nếu biết tôi muốn uống máu anh, có khi ngay trong ngày sẽ gọi luật sư luôn.
Buổi chiều, lúc đang bắt kem lên bánh trong tiệm bánh, trước mắt tôi đột nhiên tối sầm.
Túi bắt kem rơi xuống bàn.
Đồng nghiệp Kiều Nhất vội đỡ lấy tôi.
“Khương Lê, sao mặt cậu lạnh ngắt thế này?”
“Điều hòa lạnh quá.”
“Trong tiệm hai mươi bảy độ đấy.”
Tôi hết lời.
Kiều Nhất tưởng tôi bị hạ đường huyết nên nhét cho hai viên chocolate.
Tôi ngậm trong miệng, chẳng có tác dụng gì.
Tối về nhà, tôi nhìn thấy mảnh giấy Thẩm Nghiên Xuyên để lại ở lối vào.
“Tối nay ba ca phẫu thuật liên tiếp, không cần đợi anh.”
Nhìn dòng chữ ấy, tôi bỗng đưa ra quyết định.
Đợi anh về, tôi sẽ nói thật.
Ly hôn vẫn hơn chết trong căn nhà tân hôn này.
Nhưng đến hai giờ sáng, khi cửa mở ra, tôi đã yếu đến mức đứng dậy cũng khó khăn.
Thẩm Nghiên Xuyên vịn tường đi vào phòng khách.
Sắc mặt anh tái nhợt, cổ áo sơ mi hơi xộc xệch, bên cổ còn xuất hiện một vết xước mảnh.
Một giọt máu nhỏ đọng bên mép vết thương.
Hai chiếc răng nanh của tôi lập tức ngứa ran.
2
Thẩm Nghiên Xuyên hoàn toàn không phát hiện tôi đang nhìn chằm chằm vào cổ anh.
Anh đặt chìa khóa lên tủ, cởi áo khoác rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Tiếng nước vang suốt ba phút.
Khi anh bước ra, vết xước nhỏ kia đã được sát trùng rồi dán băng cá nhân.
Chút hy vọng cuối cùng của tôi cũng biến mất cùng miếng băng ấy.
“Chưa ngủ à?”
Anh nhìn tôi.
“Đợi anh.”
“Sau này không cần đợi. Thời gian phẫu thuật không cố định.”
Nói xong anh định về phòng khách ngủ.
Tôi chắn giữa hành lang.
“Thẩm Nghiên Xuyên, chúng ta nói chuyện đi.”
Anh dừng bước.
“Bây giờ?”
“Bây giờ.”
Để chuẩn bị cho màn thú nhận này, tôi đã tập trong đầu suốt cả ngày.
Tôi định bắt đầu từ chuyện tình của bố mẹ, sau đó giới thiệu tình trạng cơ thể của con lai, cuối cùng bảo đảm mình không cắn người, cũng sẽ không làm anh bị thương.
Nhưng khi thật sự đối diện với ánh mắt anh, tôi lại chẳng thốt nổi một câu hoàn chỉnh.
Anh là bác sĩ.
Mỗi ngày đều cứu người.
Còn tôi lại coi máu con người là thức ăn.
Nghe thế nào cũng thấy chúng tôi vốn không nên sống cùng nhau.
Thẩm Nghiên Xuyên đợi một lúc rồi chủ động hỏi:
“Cơ thể khó chịu?”
“Không.”
“Công việc có vấn đề?”
“Cũng không.”
“Vậy là chuyện gì?”
Tôi nhìn miếng băng cá nhân lộ ra dưới cổ áo anh, đầu óc chập mạch.
“Anh có thể bóc cái đó xuống không?”
Ánh mắt anh lập tức thay đổi.
“Tại sao?”
“Em muốn xem vết thương.”
“Không nghiêm trọng.”
“Em chỉ nhìn một chút thôi.”
“Khương Lê.”
Mỗi khi gọi cả họ lẫn tên tôi, thường có nghĩa là không còn chỗ thương lượng.
“Vết thương tiếp xúc với không khí dễ nhiễm trùng. Em đi ngủ sớm đi.”
Anh vòng qua người tôi.
Cửa phòng khách nhanh chóng đóng lại.
Tôi tựa vào tường, tức đến mức nanh sắp bật ra.
Chỉ xem một cái vết thương thôi mà?
Anh đề phòng tôi cứ như đề phòng bệnh truyền nhiễm.
Trưa hôm sau, tôi xách hộp cơm đến bệnh viện.

