Bà thím lắm lời tay xách con dao chặt xương thịt, cùng với nửa cái xác người chơi, đỏ mắt đi ngang qua mặt tôi.
“Cô có muốn lấy một ít không?”
Bà ta nheo mắt, đưa cho tôi một cái chân.
Tôi nở nụ cười khách sáo.
Khéo léo từ chối.
Người chơi nam -2.
Tiếp theo, tôi cứ như đang xem xiếc, chứng kiến muôn vàn kiểu chết của sáu người chơi đã bỏ phiếu đồng ý.
Chu Hách có chỉ số năng lực cao nhất, nên cũng chết thảm nhất.
Triệu Tĩnh Dư sẽ dẫn theo hắn cùng nhảy lầu.
Mười phút nhảy một lần, mấy lần đầu hắn còn có sức mắng chửi và phản kháng.
Đến sau cùng, cơ thể hắn đã nát bét như tương.
Mấy lần đầu, hắn bị quỷ dị kéo cổ chân lết từ tầng một lên tầng mười.
Lúc nhìn thấy Bạch Khê, hắn như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng.
“Cứu, cứu anh, anh đối xử với em tốt thế, em phải học, học cách biết ơn chứ.”
Bạch Khê vậy mà lại từ chối một cách cứng rắn.
Cô ta nói: “Anh chẳng hiểu cái gì cả, tôi rõ ràng đã nói ghét nhất loại chuyện này, vậy mà anh vẫn chọn đồng ý, anh đáng chết.”
10.
Bốn ngày còn lại, lại là cốt truyện giống hệt nhau.
Cứ như thể cuộc đại sát giới đêm thứ ba chỉ là ảo giác của tôi vậy.
Đêm cuối cùng của nhiệm vụ.
Tôi tìm đến Triệu Tĩnh Dư, “Bạn à, cô biết C4 là gì không?”
Cũng trong đêm đó, tôi đã chứng kiến màn pháo hoa hoành tráng nhất trong đời.
Cột khói ngút trời, những tảng bê tông vỡ vụn, ngọn lửa bùng cháy dữ dội.
Trong tiếng nổ chói tai đến mức có thể xé rách màng nhĩ, thanh xuân của Triệu Tĩnh Dư cuối cùng cũng khép lại.
Cô không còn phải nhảy từ trên sân thượng xuống hằng đêm nữa.
Cũng không cần phải canh giữ tòa nhà tập thể cũ kỹ mốc meo đó nữa.
Linh hồn cô cuối cùng đã được tự do.
Quỷ Vực của cô có thể biến đổi tự do theo ý muốn của cô, từ nay, mái hiên che khuất ánh mặt trời đã bị nổ tung hoàn toàn.
Thế giới của Triệu Tĩnh Dư sẽ mãi mãi ngập tràn ánh nắng.
11.
Khoảnh khắc Bạch Khê vừa bước ra thế mà cô ta còn dám chạy.
Tôi lao tới như một mũi tên đè chặt cô ta xuống đất.
“Nói, hệ thống là chuyện gì, cướp đoạt khí vận là sao? Những bình luận kỳ quái kia từ đâu ra? Không nói rõ thì đừng trách.”
Mất đi hào quang, cả người cô ta ủ rũ đi rất nhiều.
Những bình luận kỳ quái cũng biến mất.
Cô ta gào khóc thảm thiết, khóc chẳng còn tí hình tượng nào.
“Thực ra cô mới là nhân vật chính của thế giới này, không có nam chính, cũng không có nữ chính… hệ thống biến cô thành pháo hôi, còn bảo tôi cướp đi đứa con và Đại Boss của cô, chính là muốn cướp đoạt khí vận của cô…”
“Hệ thống biến những tiểu thế giới bị cướp đoạt này thành tiểu thuyết ngôn tình, rồi cho đám người trên bình luận kia trả phí để đọc…”
Bạch Khê khóc nức nở, nước mắt giàn giụa.
“Hệ thống là một con quỷ dữ, là bọn buôn người, bố mẹ tôi bán tôi cho đám đàn ông ế vợ trong làng, hệ thống cũng coi tôi như công cụ kiếm tiền… chẳng ai thích tôi cả, ở thế giới nào tôi cũng phải sống trong địa ngục, huhu… cô giết tôi đi, dù sao nhiệm vụ thất bại, hệ thống cũng sẽ bán tôi ra hành tinh ngoài hành tinh để đào mỏ thôi.”
Tôi buông cô ta ra, bực bội nói.
“Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, những chuyện cô làm tôi còn chưa tính sổ với cô đâu.”
Tôi ngồi xổm xuống, đưa tay chọc chọc cô ta.
“Cho cô hai con đường, con đường thứ nhất, bây giờ tôi giết chết cô, cô cũng không cần giãy giụa nữa.
Con đường thứ hai, giao cái hệ thống trong đầu cô cho tôi, cô mất đi hào quang nữ chính và viện trợ, tự mình đi vượt ải đàng hoàng, có thể sẽ chết, cũng có thể phá đảo rồi trở về thế giới bình thường.”
Khê Khê nấc lên ngồi dậy, giơ hai ngón tay lên.
“Tôi chọn con đường thứ hai.”
Da dẻ cô ta kém đi một chút, lúc khóc cũng không còn cái không khí lấp lánh nữa, cả người trông thuận mắt hơn hẳn.
“Này, cô ngẩng đầu lên…”

