【Không biết cái tên nam chính cẩu thả kia chết xó nào rồi, không biết trời đất bao la, vợ là lớn nhất sao? Cầu mong nam 2 lật đổ nam chính.】
Họ bàn tán rôm rả.
Tôi nhấc vạt váy từ từ bước vào, đi lại vô cùng cẩn thận, chỉ sợ làm rơi mất đống trang sức cổ lấp lánh trên người.
Đột nhiên, nến tắt phụt.
Đại sảnh chìm vào bóng tối.
Quản gia đầu cừu lạnh lùng nói: 【Các vị phu nhân và lão gia có thể chọn bạn nhảy cho mình rồi, tiếp theo đây dù có chuyện gì xảy ra, cũng mong mọi người hãy tận hưởng điệu nhảy nhé, chúc may mắn.】
Chưa kịp lấy kính nhìn xuyên thấu hồng ngoại ra.
Bàn tay đang trống không của tôi đột nhiên bị ai đó nắm lấy.
Nhịp thở của người đó rất khẽ, chắc là đang trong tư thế nửa ngồi nửa quỳ, anh áp má mềm mại vào lòng bàn tay tôi, đôi môi chạm vào phần da non mịn nhất.
Hơi thở ẩm ướt trườn theo lòng bàn tay chầm chậm đi lên.
Bàn tay kia cũng không chịu ngồi yên.
Nhiệt độ trên mặt tôi tăng dần, tôi cắn chặt môi.
Rốt cuộc là anh ta học mấy cái trò này ở đâu ra vậy?
Ánh nến dần bừng sáng cùng với tiếng đàn violin du dương.
Cảm giác ấm áp truyền đến từ vòng eo, bàn tay anh rất lớn, có thể bao trọn lấy eo tôi.
Tôi thuận theo sự dẫn dắt của anh, dù không rành điệu Waltz, vẫn có thể nhẹ nhàng lướt trên sàn nhảy.
Quá đỗi dịu dàng.
So với những bạn nhảy đang ôm lấy người chơi mà gặm nhấm xung quanh, thì chúng tôi hoàn toàn lạc quẻ.
Nhiệm vụ của trò chơi này rất đơn giản, chỉ là khiêu vũ.
Dù bạn nhảy của bạn có làm ra những hành động kinh hoàng đến đâu, bạn cũng không được dừng bước.
Có những quỷ quái lực chiến yếu một chút, người chơi vẫn còn sức chống cự.
Nhưng nếu xui xẻo gặp phải bạn nhảy như Chó ba đầu địa ngục thì tự cầu phúc cho bản thân đi.
Nó vừa nãy không kiềm chế được, đã ăn thịt luôn cả bạn nhảy của mình.
Lúc này, nó đang đảo mắt sáng rực tìm kiếm xem có người chơi nào lẻ loi trong đại sảnh không.
“Không được nhìn kẻ khác, nhìn anh đây này.”
Bạn nhảy phồng má tức tối, xoay cằm tôi lại.
Trên cổ anh có một nốt ruồi son, trước đây tôi thích cắn vào đó nhất.
Sự rung động về sinh lý quả nhiên không thể lừa dối.
Còn chưa biết NPC trong thế giới vô hạn lưu lại có thể chạy lung tung được cơ đấy?
Bóc lột ma quỷ đi làm thuê à?
Tôi nheo mắt, rướn người sát lại, khoảng cách hai người lập tức thu hẹp.
Làn da trần của bạn nhảy đỏ bừng lên ngay tắp lự.
Anh có chút không nhịn nổi nữa.
“Với ai em cũng thân mật thế này sao?”
Giọng điệu đầy tính buộc tội, lại còn mang theo chút tủi thân.
Cũng không biết mấy năm nay anh đi học khóa luyện thanh cấp tốc nào.
Nói tiếng phổ thông lưu loát thì thôi đi, giọng lại còn trầm ấm quyến rũ, nghe mà tôi tươi tỉnh cả mặt.
Tôi ôm lấy vòng eo săn chắc của anh, cong khóe môi.
“Em chỉ làm thế với một mình anh thôi.”
“Nhân vật qua đường, lâu rồi không gặp.”
“Em nhớ anh lắm đó.”
Những giọt nước mắt lạnh buốt rơi lã chã trên má tôi.
Tôi âu yếm cọ cọ vào cổ anh.
“Khóc cái gì, Lão Lộ, anh có muốn nhận vợ không?”
6.
Tôi chú ý thấy nữ chính ở cách đó không xa.
Đối diện cô ta là một con quái vật phun axit có sức sát thương cực mạnh, nếu không nhờ đôi găng tay phòng ngự cấp S, chắc cô ta đã hóa thành bộ xương khô rồi.
Ngặt nỗi quái vật cấp độ quá cao, trụ thêm vài chục giây nữa là cùng.
Ánh mắt Bạch Khê quét quanh đám đông.
Đột nhiên phát hiện ra một người ngoài dự kiến.
Con nhỏ pháo hôi đó sao vẫn còn sống?
Lúc đó cô ta dùng đạo cụ hoán đổi, theo lý mà nói, trong tình huống không hề phòng bị mà rơi từ trên cao xuống, đáng lẽ phải bị ăn thịt rồi chứ?
Không kịp nghĩ nhiều, nhiệm vụ thì dẹp đi, mạng mình còn đang ngàn cân treo sợi tóc đây này.
Theo bản năng, cô ta kéo bạn nhảy hướng về phía tôi.
Hồng mềm thì dễ nắn.

