Dù sao con nhỏ pháo hôi cũng sớm muộn phải chết, chi bằng để cô ta làm kẻ chết thay cho mình, chết thế mới có giá trị.

Thấy người ngày càng đến gần.

Chà chà.

Còn định chơi khăm tôi lần nữa hả?

Khi tiếng đàn violin ngày càng dồn dập, vũ hội bước vào cao trào, người chơi đóng vai nữ bắt đầu xoay vòng.

Khoảng cách đôi bên ngày càng gần, đều đã chuẩn bị sẵn sàng tấn công lẫn nhau.

Bạch Khê cố vươn dài những ngón tay, chỉ cần chạm vào pháo hôi, họ có thể hoán đổi bạn nhảy.

Tôi thuận theo ý cô ta buông tay ra.

Ngay khoảnh khắc hai người sắp chạm vào nhau, tôi dùng tốc độ cực nhanh dán cho cô ta vài lá bùa nguyền rủa gặp quỷ, bùa ắt thấy tai ương máu me, buff xui xẻo và rắc thêm chút thuốc độc trọng thương khó lành mang tính chí mạng.

Cho dù cô ta có hào quang nữ chính đi chăng nữa, không chết thì cũng tàn phế.

Cô ta còn chưa chạm vào tôi, chỉ thấy một tia sáng trắng lóe lên.

Phía sau tiểu kết ba dường như xuất hiện xúc tu khổng lồ nào đó, đầy lông lá.

“Bốp” một tiếng, hất văng Bạch Khê đi.

Cảm giác hẫng chân ập đến, Bạch Khê hét lên một tiếng thất thanh, lúc mở mắt ra đã rơi thẳng vào vòng tay chủ nhân tòa lâu đài.

Chó ba đầu địa ngục còn chưa liếm sạch vụn thịt dính trên kẽ răng, nhìn thấy món ngon từ trên trời rơi xuống, mắt nó sáng rực.

Cảm tạ món quà của Satan.

Tôi còn tưởng mình hoa mắt, đầu ngón tay vừa buông lỏng đã bị tiểu kết ba nắm chặt.

Quản gia đầu cừu phụ trách duy trì trật tự liếc nhìn qua bên này, thấy không có ai vi phạm quy tắc lại quay đầu đi.

Tôi cười rất tươi.

Nhân vật qua đường khẽ hỏi: “Vừa rồi có phải người đó bắt nạt em không?”

“Không sao, em vừa báo thù rồi, anh đừng có động vào cô ta, bối cảnh của cô ta lớn lắm đấy.”

Tôi ra vẻ bí ẩn.

“Con nhện khổng lồ trong Truyền thuyết đô thị anh biết chứ?”

Cơ thể Nhân vật qua đường cứng đờ, anh lại mắc chứng nói lắp lâu ngày không gặp.

“Biết, biết, sao, sao thế?”

Tôi biết anh sợ nhện khổng lồ, bầy nhện quái vật dưới cống ngầm dạo đó đều bị tôi đuổi đi hết.

Tôi còn tranh công với Nhân vật qua đường: “Từ giờ anh có thể yên tâm dưỡng thương rồi, lũ nhện đáng ghét đã biến mất cả rồi.”

Khi đó cơ thể anh rất yếu, nụ cười cũng gượng gạo, chỉ một mực dựa vào người tôi.

“Ừ, cảm ơn em.”

“Chỉ cần em đừng ghét anh là được.”

Nhớ lại lúc đó tôi còn đi nói xấu người ta, kết quả lại tiện tay cuỗm luôn con người ta đi mất.

Tôi thở dài: “Bé con đang ăn bánh ngọt đằng kia là con của Boss đó, anh quen không? Cùng chung một phó bản, ít nhiều gì cũng có ấn tượng chứ.”

Lộ Hiểu Tuệ bám đuôi tôi mấy ngày, sống chết đòi theo tôi vào phó bản, kết quả vừa đến lâu đài đã bị quản gia đầu cừu lấy cớ không đủ chiều cao, đuổi ra khu tráng miệng rồi.

Không ngờ tiểu kết ba lại lắc đầu như đánh trống bỏi.

“Anh làm sao quen được tiểu Boss chứ, anh chỉ là một Nhân vật qua đường bình thường thôi mà.”

Giọng điệu anh quá đỗi chân thành, đôi mắt hoa đào ngập tràn tình ý không chớp lấy một cái nhìn tôi chằm chằm.

Bị nhan sắc làm cho mê mẩn một thoáng.

Tôi ngẩn người một lúc lâu.

“Không, không quen thì thôi, sau này chúng ta đưa nhóc về là được.”

Sau vài điệu nhảy, người chơi trong đại sảnh chết thì chết, bị thương thì bị thương.

Chỉ còn sót lại vài đại lão đang sợ hãi lau vết máu.

Thương vong do quái vật đánh thì ít, toàn là người chơi tự chém giết lẫn nhau mà ra.

Tôi kéo tiểu kết ba qua chăm sóc nhóc con.

Lộ Hiểu Tuệ thấy hai chúng tôi tới, lập tức bật dậy khỏi ghế.

“Mẹ, mẹ còn, còn có…”

“Bốp.”

Nhân vật qua đường nhanh tay lẹ mắt nhét ngay miếng bánh kem vào miệng đứa bé.

“Bạn nhỏ gọi ai thế, đừng gọi bậy, ăn miếng bánh đi.”

Anh cúi đầu, làm động tác “Suỵt”.