Cho đến đêm hôm đó.
Tôi nghe thấy bên ngoài sân có tiếng bước chân.
Mũi tôi khẽ động.
Tôi ngửi thấy mùi máu của người sống xa lạ.
Không phải người trong làng.
Hơn nữa không chỉ có một người.
Lông đỏ toàn thân tôi lập tức dựng lên.
Sát khí theo bản năng trào lên.
Tôi nhảy tới bên giường mẹ, dùng sức đẩy bà.
Miệng khẹc khẹc gọi.
Mẹ tôi mơ màng bị tôi đánh thức.
“Làm gì thế? Nửa đêm nửa hôm…”
Bà nhìn thấy đám lông đỏ dựng lên và đôi mắt đỏ ngầu của tôi thì sững lại.
Sau đó bà cũng nghe thấy động tĩnh bên ngoài.
Ngay sau đó, “rầm” một tiếng, cổng sân bị đá văng.
Hai người áo đen xông vào.
Trong tay cầm dao, toàn thân mang sát khí.
Mẹ tôi vừa nhìn thấy cảnh này đã cầm ngay con dao phay để sau cửa.
“Cướp vào nhà đúng không! Tôi nói cho các anh biết, làng tôi có đội tuần tra đấy!”
Hai người kia không thèm để ý tới bà.
Mục tiêu rất rõ ràng, đi thẳng về phía trong nhà.
Một người mở miệng:
“Đừng làm căng. Bọn tôi chỉ vào lấy chút đồ, không làm hại ai.”
Người còn lại bổ sung:
“Tốt nhất đừng kêu, nếu không bọn tôi không chỉ lấy chút đồ đâu.”
Tôi ngồi xổm trong bóng tối nhìn bọn họ.
Tôi ngửi thấy mùi của một trong hai người.
Ký ức trong tôi nổ tung vào khoảnh khắc đó.
Nhà trọ.
Con hẻm đêm khuya.
Là hắn.
Kẻ đã giết tôi.
8
Sát khí điên cuồng cuộn trào.
Răng nanh của tôi bật hẳn ra.
Con ngươi co lại thành đường thẳng đứng.
Khớp xương tứ chi phát ra tiếng răng rắc.
Mẹ tôi cảm thấy có gì không đúng.
“Đại Nữu!”
Bà gọi tôi một tiếng.
Nếu là bình thường, một tiếng này đã đủ để áp chế tôi.
Nhưng hôm nay thì không.
Tôi nhìn chằm chằm gương mặt người đàn ông kia.
Khoảng hơn ba mươi tuổi.
Mặt gầy dài.
Trên sống mũi có một vết sẹo cũ.
Tôi nhớ gương mặt này.
Đêm tôi chết, đây là gương mặt cuối cùng tôi nhìn thấy.
“Gào——!”
Tôi phóng ra khỏi bóng tối.
Tốc độ nhanh đến mức hai người kia căn bản không phản ứng kịp.
Tôi vung móng đánh vào vai người đầu tiên.
Tiếng xương quai xanh của hắn gãy vang lên rõ ràng.
Người đó hét thảm, bị tôi đánh bay ra ngoài, đập vào tường sân.
“Thứ gì vậy!” Người còn lại vung dao chém tới.
Lưỡi dao chém lên cánh tay tôi nhưng không để lại nổi một vết.
Da tôi thậm chí không có cả vệt trắng.
Tôi bóp cổ hắn, nhấc hắn lên.
Hắn đạp chân, mặt nghẹn thành màu gan heo.
Mẹ tôi ở phía sau hét lớn:
“Đại Nữu! Buông tay! Con sẽ bóp chết người ta đấy!”
Lần này tôi không nghe lời mẹ.
Trong con hẻm đó.
Chính người này đã bóp cổ tôi.
Sau đó dùng dao cứa đứt cổ họng tôi.
Chính hắn hại tôi biến thành bộ dạng quái vật này.
Tôi nhìn máu từ khóe miệng hắn chảy ra.
Tôi muốn vặn đầu hắn xuống.
“Đại Nữu!!”
Một cái tát đánh vào sau gáy tôi.
Mẹ tôi nắm lấy cánh tay tôi nói:
“Con bình tĩnh lại cho mẹ!”
“Đánh người không đánh chỗ hiểm, con muốn ngồi tù à!”
Tôi nhìn ánh mắt lo lắng của mẹ.
Cuối cùng tay vẫn buông ra.
Người kia rơi xuống đất, vừa ho vừa bò về phía cổng.
Tôi khẹc khẹc kêu, chỉ vào người đó.
Mẹ tôi nhìn theo hướng tôi chỉ.
Người kia đã không bò nổi nữa, nằm sấp dưới đất thở dốc.
“Con chỉ hắn làm gì?”
Tôi liều mạng há miệng.
“Là… hắn…”
Mẹ tôi sững lại.
Đây là lần đầu tiên tôi phát ra tiếng người.
“Hắn… giết… con…”
Sắc mặt mẹ tôi lập tức thay đổi.
Bà chậm rãi quay đầu nhìn người nằm dưới đất.
Người kia cũng nghe thấy.
Hắn ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn tôi.
“Mày… mày là con bé đó…”
Hắn nhận ra tôi.
Dù bây giờ tôi đầy lông đỏ, răng nanh lộ ra ngoài.
Hắn vẫn nhận ra tôi.
Nghĩ cũng đúng.
Bởi vì hung thủ vĩnh viễn nhớ con mồi của mình.
Mẹ tôi cầm dao phay đi về phía hắn.
Người đó liều mạng lùi lại.
“Mày giết con gái tao?”
Người kia không nói gì.
Mẹ tôi ngồi xổm xuống, lưỡi dao phay kề lên cổ hắn.
“Tao đang hỏi mày đấy.”
“Có phải mày giết con gái tao không?”
Cả người người kia run rẩy.
“Tôi…”
Đúng lúc này, ngoài cổng sân truyền tới tiếng còi cảnh sát.
Đội tuần tra trong làng cuối cùng cũng tới.
Ánh đèn pin quét vào sân.
“Mẹ Đại Nữu! Xảy ra chuyện gì vậy!”
Là giọng trưởng thôn.
Mẹ tôi nhìn người nằm dưới đất.
Con dao phay run lên trong tay bà.
Bà nghiến răng.
Cuối cùng ném dao xuống đất.
“Trưởng thôn! Tôi muốn báo cảnh sát! Người này là kẻ giết người!”
9
Cảnh sát ngay trong đêm đưa hai người kia đi.
Tôi trốn trong nhà không ra ngoài.
Mẹ tôi đắp lại chăn cho tôi.
“Đừng ra, cảnh sát không biết tình hình của con, đừng dọa họ.”
Bà ra ngoài phối hợp lấy lời khai.
Nói là có trộm vào nhà, bà cầm dao phay phản kháng rồi khống chế được người.
Những chuyện sau đó tôi xem được trên tin tức.
Người đàn ông kia tên là Trương Lập.
Nghi phạm giết người hàng loạt.

