“Mẫn Trì, chẳng phải anh bảo người trẻ tuổi, lại mới biết chuyện nên nhu cầu mạnh là bình thường sao? Tại sao? Bây giờ anh vẫn như thế?”
Mẫn Trì dỗ tôi:
“Thêm hai năm nữa, em sẽ phải cầu xin anh uống thuốc đấy. Chờ thêm hai năm.”
Ngoại truyện
Năm thứ sáu sau khi kết hôn, tôi sinh một cô con gái.
Con bé có một người bố cực kỳ tỉ mỉ và một người mẹ khá qua loa.
Buổi sáng, Mẫn Trì mặc cho con một chiếc váy phồng màu nhạt có viền đăng ten nhỏ, tết cho con kiểu tóc cầu kỳ rồi phối thêm băng đô xinh đẹp.
Đến tối, Mẫn Trì tan làm trở về.
Trước mặt anh là một cục bùn nhỏ cả người lấm lem, hai tay bẩn thỉu, chiếc váy bị cành cây và bụi hoa cào rách.
Quen rồi nên Mẫn Trì mặt không đổi sắc.
Cục bùn nhỏ nhào vào người, làm bẩn luôn cả quần áo anh.
Con bé cười hì hì kể hôm nay mình trèo cây chui hang vui đến mức nào.
Đến bữa tối, con bé hào sảng một tay cầm bánh bao, một tay gặm miếng bò bít tết được bố cắt thành những miếng cực nhỏ.
Kết hợp hoàn hảo đặc điểm của cả bố lẫn mẹ.
Nhìn một cái là biết ngay đây chính là con của Phó Tuyết Tiện và Mẫn Trì.
HẾT

