“Ban ngày không gặp, không nói chuyện. Tối về nhà là lên giường. Chúng ta giống đôi vợ chồng sống chung mà chẳng có tình cảm…”
Đến khi tôi không chịu nổi nhu cầu quá mạnh của anh, đẩy anh ra, Mẫn Trì bất mãn nói:
“Không, còn chẳng giống vợ chồng.”
“Anh giống trai bao em bỏ tiền gọi tới hơn. Em thỏa mãn xong là đẩy anh ra…”
Anh còn nói:
“Bé cưng, đàn ông cứ đang nửa chừng lại bị ép dừng, sớm muộn gì cũng phải đi khám Đông y đấy. Biết phải khám Đông y nghĩa là gì không? Nghĩa là Tây y hết cứu rồi…”
Tôi bật cười.
“Anh nên đi khám từ lâu rồi. Thời gian với số lần của anh hoàn toàn không bình thường!”
“Bình thường! Yêu xa ba năm, người trẻ tuổi khí huyết dồi dào thì nhu cầu phải thế này.”
Sau đó Mẫn Trì lại nghĩ ra một cách để “trị” tôi.
Biết tôi thoải mái xong là sẽ đẩy anh ra.
Anh dứt khoát kéo dài thời gian khiến tôi thoải mái vô hạn.
Mỗi lần kết thúc, trên người anh đầy vết cào.
Còn nét mặt lại vô cùng thỏa mãn.
16
Ngày tháng trôi qua trong quá trình hai người dần thích nghi với nhau.
Mâu thuẫn vẫn thỉnh thoảng xuất hiện.
Chúng tôi cũng cãi nhau.
Sau khi cãi, có lúc anh chủ động làm hòa, có lúc tôi chủ động.
Cách Mẫn Trì làm hòa là mặt dày tặng quà rồi bám lấy tôi.
Cách tôi làm hòa là chủ động nhắn tin cho anh.
Mẫn Trì lập tức sẽ thuận theo cái thang đó mà bước xuống.
Khi tôi bị bệnh, Mẫn Trì sẽ ở bên cạnh.
Rõ ràng đã có bác sĩ trực hai mươi bốn giờ, anh vẫn tỉ mỉ hỏi bác sĩ từng điều cần kiêng kỵ và những điểm cần chú ý khi chăm sóc người bệnh.
Khi Mẫn Trì bị bệnh, tôi học theo cách anh từng chăm sóc mình rồi ở bên cạnh anh.
Đợi đến lúc công việc của tôi và Mẫn Trì đều không còn bận rộn như trước, những buổi hẹn hò cũng nhiều lên.
Mẫn Trì nói anh muốn tìm hiểu quá khứ của tôi.
Tôi lớn lên ở thành phố này.
Từ mẫu giáo đến đại học đều học tại địa phương.
Trường mẫu giáo và tiểu học chỉ cách nhau hai con phố.
Cấp hai và cấp ba học chung một trường liên cấp.
Đại học xa nhà hơn một chút, tính cả lúc tắc đường thì mất khoảng một tiếng.
Mẫn Trì tiếc nuối nói:
“Nếu bố mẹ anh không đưa anh ra nước ngoài, chắc chắn chúng ta từng có cơ hội trở thành bạn học.”
Bố mẹ Mẫn Trì đều đã qua đời.
Người thân duy nhất của anh còn ở trong nước chỉ có ông ngoại.
Ban đầu anh định sau khi gặp bố mẹ tôi, đợi bố mẹ đồng ý chuyện đính hôn thì sẽ đưa tôi đi gặp ông ngoại.
Kết quả kéo dài hơn nửa năm.
Nửa năm trước, bố tôi nói một năm sau hãy đến nói cho ông biết đáp án.
Hiện tại có lẽ đã gần có đáp án rồi.
“A Trì, chúng ta cùng đi thăm ông ngoại anh nhé.”
“Được… được chứ.”
Mẫn Trì ngây người đồng ý, nhất thời còn không dám tin mình vừa nghe thấy gì.
Ông ngoại Mẫn Trì sống trong một con ngõ cổ.
Trong sân nuôi đầy động vật nhỏ.
Chim, rùa, cá.
Ông còn cho mấy con mèo hoang gan dạ ăn.
Vì trong nhà nuôi chim nên ông không nhận những con mèo hoang ấy về nuôi.
Căn nhà có hơi bừa bộn nhưng không hề bẩn, được ông ngoại Mẫn Trì chăm chút rất đẹp.
Mẫn Trì nói:
“Mọi sự lưu luyến của ông ngoại đều nằm trong cái sân này, nên ngày trước ông mới không chịu ra nước ngoài cùng bọn anh.”
Ông ngoại Mẫn Trì nhìn tôi rồi cười:
“Bây giờ A Trì cũng có người để lưu luyến ở trong nước rồi. Sau này con với Tiện Tiện phải thường xuyên đến ăn cơm với ông nhé.”
“Vâng~”
Chúng tôi đồng thanh.
17
Lần nữa đưa Mẫn Trì về nhà tôi.
Mười ngón tay đan chặt chính là đáp án của hai chúng tôi.
Bố mẹ đồng ý.
Mẹ nói:
“Nhìn trạng thái của Tiện Tiện là biết. Sau khi hai đứa ở bên nhau, con bé rất hạnh phúc.”
Từ đính hôn đến kết hôn cách nhau hai năm.
Nhưng vẫn còn một vấn đề mãi không được giải quyết…
Tôi rưng rưng nước mắt nói:

