Có lần tôi nhận ra mùi vị món ăn thay đổi, thuận miệng hỏi:
“Sao đổi đầu bếp rồi? Nhà đầu bếp trước xảy ra chuyện à?”
Mẫn Trì nói:
“Vì ông ấy nấu không đủ ngon, không hợp khẩu vị của em nên anh đổi.”
Tôi giải thích với Mẫn Trì:
“Đối với em, ngon hay dở thật ra chẳng khác nhau mấy.”
Mẫn Trì nói:
“Nhưng anh để ý. Anh muốn đầu bếp nấu đủ ngon để em có thể thử nhiều loại nguyên liệu phong phú hơn.”
Tôi lười giải thích tiếp, trực tiếp ra lệnh:
“Không được tùy tiện sa thải đầu bếp nữa.”
Mẫn Trì đồng ý.
Nhưng anh lại nghĩ ra cách khác.
Không được tùy tiện đuổi đầu bếp thì mỗi bữa anh cho người đi mua đồ ăn từ những nhà hàng khác nhau về.
Hoặc dứt khoát kéo tôi ra ngoài ăn.
“Mẫn Trì, không cần thiết đâu. Em không can thiệp anh, anh cũng đừng can thiệp em, được không?”
Mẫn Trì nhỏ giọng dỗ:
“Không cần em phải lo gì hết. Vì em mà có thêm vài vị trí việc làm, đối với người khác chẳng phải chuyện tốt sao?”
Tôi không biết phản bác thế nào.
Nhưng vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Tôi, Giang Chi Nam và Lâm Nghi có một nhóm chat mới.
Một nhóm bạn cùng phòng không có Kiều Diệp.
Tôi kể chuyện này cho hai người họ nghe rồi hỏi:
【Ba năm Mẫn Trì nhờ hai cậu chăm sóc tớ, hai cậu nghĩ thế nào?】
Tôi muốn thử hỏi suy nghĩ của những người từng đứng ở vị trí này.
Giang Chi Nam:
【Chuyện tốt như bánh từ trên trời rơi xuống!】
Lâm Nghi:
【Thật ra cậu cũng chẳng cần bọn tớ chăm sóc bao nhiêu. Cậu khỏe mạnh, rất ít khi bị bệnh, ngày thường chỉ yên lặng học với chơi game, ăn gì cũng được, lại chẳng mê mua sắm online. Công việc này nhàn đến mức cầm tiền còn thấy nóng tay ấy…】
Giang Chi Nam:
【Ủa, trả lời nghiêm túc thế à? Để tớ nghĩ xem…】
Giang Chi Nam:
【Ừm… chắc ngày nào lương tâm cũng bị thử thách.】
Có người nhận mọi thứ một cách hiển nhiên rồi còn muốn nhiều hơn.
Có người cầm tiền lại cảm thấy nóng tay, trong lòng thường xuyên bất an.
Lâm Nghi nói:
【Tớ với Nam Nam khác trợ lý Tô. Suy nghĩ của bọn tớ thật ra không có nhiều giá trị tham khảo đâu.】
Tôi suy nghĩ rất lâu rồi định nói chuyện với Mẫn Trì.
Mẫn Trì rất giỏi tranh luận.
Chỉ một câu đã khiến tôi nghẹn họng:
“Bé cưng, quá khoan dung sẽ nuôi ra Kiều Diệp thứ hai đấy.”
Tôi nói không lại anh nên thôi, mặc anh đổi người.
Tôi dùng hành động thực tế để thể hiện rằng, dù anh đổi bao nhiêu người tôi cũng chẳng để ý.
Cuối cùng Mẫn Trì cũng hơi mệt.
“Bé cưng, em thật sự không quan tâm, hay là… đang cố tình đối đầu với anh?”
Trong cuộc giằng co giữa tôi và Mẫn Trì, lần này xem như tôi thắng.
Tôi không trả lời mà hỏi ngược:
“Anh muốn em thật sự hài lòng, hay chỉ cần em cảm động vì thái độ chăm sóc của anh rồi giả vờ hài lòng, từ đó hai chúng ta cứ thế yêu thương nhau mãi?”
15
Tôi nắm lấy bàn tay mệt mỏi của Mẫn Trì.
“Có rất nhiều cách để không nuôi ra Kiều Diệp thứ hai, tuyệt đối không phải hết lần này đến lần khác hành người khác như vậy.”
Tôi ngừng một lúc rồi nói:
“Hình như hai chúng ta thật sự không hợp nhau lắm. Bố mẹ nói đúng…”
Mẫn Trì lập tức ngắt lời:
“Xin lỗi. Anh không nên tự ý quyết định. Tiện Tiện, đừng nói hai chữ đó.”
Mẫn Trì chịu thỏa hiệp.
Vị trí đầu bếp cuối cùng cũng không còn thay người liên tục nữa.
Mẫn Trì về nước phát triển nên thật ra bình thường khá bận.
Tôi lại không phải kiểu người thích bám lấy bạn trai.
Biết anh bận, tôi sẽ không tìm anh.
Thế mà Mẫn Trì lại rất không vui.
Đêm đến, lúc quấn quýt bên nhau, anh đỏ mắt nói:
“Anh muốn em bám lấy anh, làm phiền anh. Bây giờ rõ ràng đã ở bên nhau rồi mà tần suất nói chuyện còn ít hơn trước…”
Tôi không quá để ý lời này.
Nếu thật sự cứ quấy rầy lúc anh bận, chẳng phải anh lại không hài lòng sao?
Mẫn Trì lẩm bẩm:

